
?
Ngươi cũng không thể trốn không sủng hạnh các nàng được?” Phượng Minh không lạc quan như hắn nói.
“Chuyện này quá đơn giản, ta tìm một người kiềm chế các nàng là được rồi, dù
sao việc hậu cung, bọn họ không quyền lên tiếng, chẳng lẽ còn muốn xen
vào việc ta sủng hạnh ai sao?” Con mắt Tây Môn Lãnh Liệt híp lại, hắn đã sớm nghĩ ra đối sách .
“Ý của người là, sủng hạnh một nữ nhân khác?” Phượng Minh không chắc chắn nhìn hắn.
“Không sai.” Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu.
“Thế lực thừa tướng hai phái đã khá lớn, trước khi ta chưa thu hồi quyền lực của bọn họ, chỉ có thể để họ vào thế cân bằng, mà bây giờ, Như phi và
Nhu phi nhất định sẽ coi đối phương là kẻ thủ, nghĩ cách tranh giành
tình cảm, vì không thể để mâu thuẫn giữa các nàng quá gay gắt được, vậy
thì chỉ có thể xuất hiện một nữ nhân khác dời sự chú ý của các nàng đi.”
“Nhưng mà, đây không phải là để nàng ta lên nơi đầu sóng ngọn gió sao, cái này không nói, phóng mắt nhìn lại, cửa hậu cung, ai có bản lĩnh đấu với Như phi và Nhu phi?” Phượng Minh thật sự nghĩ không ra.
“Nàng ta.” Tây Môn Lãnh Liệt cười quỷ dị, trước mắt hiện lên gương mặt quật cường.
“Ai?” Phượng Minh nhất thời không phản ứng kịp.
” Vũ ——- Khuynh ———– Thành —————.” Tây Môn Lãnh Liệt nói từng chữ một.
“Nàng ta.” Phượng Minh ngẩn ra.
“Không sai, chính là nàng, cả hậu cung không ai thích hợp hơn nàng, còn chưa
nói đến cá tính không sợ thua không tuân phục của nàng ta, với thân phận đặc biệt đó, nếu là nữ tử bình thường, sau khi được sủng ái, không đến
ba ngày sẽ biến mất không còn dấu vết trong hậu cung này, nhưng nàng
không giống như thế, nàng ta là huyết nô, ai cũng biết tầm quan trọng
của nàng, trước khi ra tay phải suy nghĩ kỹ, nếu nàng ta mất tích, tất
nhiên ta sẽ không bỏ qua, cho nên người thích hợp nhất không phải là đây sao?” Khóe môi Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh.
“Người đã quyết định rồi, ta còn có thể nói gì.” Phượng Minh biết một nguyên nhân nữa hắn không nói ra, đó là hắn ta hi vọng
mượn tay càng nhiều người trừng phạt Vũ Khuynh Thành, vì hắn ta hận Vũ
gia, nguyên nhân này, không ai rõ hơn hắn cả.
“Cô nương, cô nương, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại.”
Nguyễn Nhược Khê trong lúc mơ mơ màng màng thì cảm giác có người gọi ở bên tai, còn nhẹ nhàng lay lay thân thể của mình.
Chợt mở to mắt, đã nhìn thấy Tiểu Ngọc vẻ mặt lo lắng, hoảng sợ hỏi:
”Làm sao vậy? Tiểu Ngọc, chuyện gì xảy ra?”
“Cô nương, ngươi rốt cục đã tỉnh, Vương muốn gặp ngươi, mau rời giường, nô tỳ giúp ngươi rửa mặt.” Thấy nàng tỉnh lại, Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm trả lời.
“Vương muốn gặp ta sao?” Nguyễn Nhược Khê thoáng cái đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn nàng hỏi:
”Gặp ta để làm gì?”
“Nô tỳ không biết, là Vương phái người đến truyền lời.” Tiểu Ngọc lắc đầu nói.
“Vậy ngươi nói cho hắn biết, ta không đi.” Nguyễn Nhược Khê nhanh chóng nằm trở lại, nhắm mắt, nàng không muốn đi gặp hắn .
“Cái gì? Không đi? Cô nương, sao lại có thể như vậy? Chống lại mệnh lệnh của vương là bị chém đầu.” Tiểu Ngọc sững sờ, vội vàng giảng giải.
“Giết thì giết, ta không quan tâm.” Nàng không quan tâm đến, dù sao thân thể này cũng không phải là của nàng.
“Cô nương, nên đi thôi, nếu không chọc giận Vương, chịu tội vẫn là cô nương thôi.” Tiểu Ngọc có ý tốt khuyên nhủ, dù sao mệnh lệnh của Vương không ai có thể cãi lời.
“Không đi, tùy hắn, hắn không tự mình đến thì thôi.” Nguyễn Nhược Khê cũng không ngước mắt lên, tuy rằng trước mắt nàng cũng không có quyết định này.
“Cô nương…………” Tiểu Ngọc vừa định khuyên nhủ tiếp, cửa vào lại truyền đến tiếng thúc giục không kiên nhẫn của thái giám.
“Tiểu Ngọc, cô nương xong chưa? Vương còn đang chờ .”
“Trở về nói cho hắn biết, ta không đi, muốn gặp ta thì hắn tự mình đến.” Nguyễn Nhược Khê hướng về phía ngoài cửa hô.
“Cô nương……….” Chẳng qua nàng chỉ hô một cái, Tiểu Ngọc sợ hãi, vội vàng lấy tay che miệng nàng lại, lại phát hiện ra có lẽ đã quá muộn.
Ngoài cửa
thái giám lại càng hoảng sợ, nàng nói cái gì? Để cho Vương tới gặp nàng, nàng không phải bị điên rồi, nhưng mà, cái này không liên quan đến việc của hắn, hắn vẫn nên lập tức trở về bẩm báo với Vương.
Vội vàng chạy vào ngự thư phòng:
”Nô tài tham kiến Vương.”
“Tại sao lại đi lâu như vậy, người đâu?” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn phía sau hắn không có Vũ Khuynh Thành đi cùng, không khỏi nhíu mày hỏi.
“Hồi bẩm vương, Vũ cô nương nàng nói…………..” Thái giám do dự không biết trả lời như thế nào, sợ chẳng may chọc Vương giận.
“Nói cái gì? Có chuyện thì nói thẳng, không được ấp a ấp úng.” Con mắt Tây Môn Lẫm Liệt bắn ra tia lạnh lẽo.
Phịch, thái giám bị dọa liền quỳ xuống trên mặt đất:
”Vũ cô nương nói nếu Vương muốn gặp nàng, thì Vương tự mình đi tới, nàng không đi.” Nói xong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Cái gì? Để cho ta đi gặp nàng?” Con mắt Tây Môn Lẫm Liệt bắn ra tia lạnh lẽo, không ngờ lần đầu tiên có người dám nói mình đi gặp nàng.
“Vương, nô tài đi mời Vũ cô nương.” Thái giám vội vàng đi, sợ mình lại chọc tức Vương.
“Không cần.” Khóe môi Tây Môn Lẫm Liệt bỗng nhiên quỷ dị cười, hắn không phải đang tìm cơ hội sao,