
ệt mỏi.
Sáng ngày thứ hai.
Thu Diệp dần tỉnh lại trong mê man, nghĩ đến mình bỗng ngất xỉu, thoáng cái đã đứng dậy, chạy ra ngoài.
“Nương nương, nương nương.”Nàng xông vào phòng, trong phòng không một bóng người, vội vàng tìm khắp Tử Uyển này, cũng không tìm thấy bóng dáng nương nương.
Mặt liền biến sắc, vội chạy ra ngoài, ngự hoa viên, tìm khắp trong ngoài hoàng cung mấy lần.
“Có nhìn thấy nương nương nhà ta không?”Nàng thấy người đi đến lại hỏi.
“Không.”Tất cả mọi người lắc đầu.
Thu Diệp
thầm kêu một tiếng không tốt, nhất định nương nương xảy ra chuyện rồi,
không dám trì hoãn nữa, chạy thẳng một đường đến ngự thư phòng.
“Công công, vương có ở đây không?”Vừa đến cửa, liền vội vã hỏi.
“Thu Diệp, có chuyện gì mà gấp như thế?”Tiểu Lý Tử thấy nàng đầu đầy mồ hôi, kỳ quái hỏi.
“Công công, nương nương biến mất rồi.”Thu Diệp gần như sắp khóc.
“Cái gì, nương nương biến mất?”Sắc mặt Tiểu Lý tử cả kinh, vội vàng đi vào:
“Ta đi bẩm báo với vương.”
Đẩy cửa ngự
thư phòng ra, đã nhìn thấy sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt không tốt ngồi ở
chỗ kia tựa hồ như nhắm mắt dưỡng thần, hắn biết, sau trăng tròn mỗi
tháng, vương sẽ như vậy, bình thường hắn nhất định sẽ không làm phiền,
nhưng chuyện bây giờ không thể coi thường.
“Vương, không tốt rồi, nương nương đã biến mất.”
“Nương nương biến mất?”Tây Môn Lãnh Liệt bỗng mở to mắt,
“Nương nương nào?”
“Vũ nương nương biến mất.”Tiểu Lý Tử trả lời.
“Cái gì?”Tây Môn Lãnh Liệt lập tức cái đứng dậy, sắc mặt thoáng cái đã trầm xuống,
”Sao lại biến mất?”
“Nô tài không biết, Thu Diệp ở ngoài, để nô tài cho nàng vào.”Tiểu Lý tử nói xong, đi ra cửa vẫy tay.
Thu Diệp vội vàng đi vào, quỳ trên mặt đất nói:
”Nô tỳ tham kiến vương.”
“Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nương nương lại biến mất?”
Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt âm trầm, nhưng trong lòng đã có suy đoán.
“Bẩm vương.”Thu Diệp bị dọa khẽ run rẩy, vội vàng quanh co:
“Nô
tỳ cũng không biết, đêm qua, nô tỳ và nương nương, cùng ngắm trăng ở một chỗ, bỗng ngất đi, chờ sáng nay khi nô tỳ…tỉnh lại, nương nương đã
không thấy tăm hơi đâu nữa.”Thân thể không nhịn được run rẩy, vương có thể trách tội nàng hay không?
Trong mắt
Tây Môn Lãnh Liệt bắn ra tia sáng lạnh, Lăng Tiêu, ngoài hắn ra, còn ai
có thể đem một người lặng lẽ không phát ra hơi thở như thế rời khỏi
hoàng cung, chỉ là hắn có phần quá coi thường mình.
“Tiểu Lý Tử, mời quốc sư đến gặp ta.”Hắn lập tức dặn dò nói.
“Vâng, vương.”Tiểu Lý tử vội vàng đi tuyên chỉ.
“Ngươi cũng lui xuống.”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn về phía Thu Diệp quỳ gối ở một bên dặn dò nói,
“Vâng, cám ơn vương, nô tỳ cáo lui.”Thu Diệp vội vàng lui ra ngoài, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh, Phượng Minh đã vội đến.
“Thần tham kiến vương.”Hắn chắp tay hành lễ nói.
“Đứng lên đi, Nhược Khê bị Lăng Tiêu đưa đi rồi.”Tây Môn Lãnh Liệt nói thẳng.
“Thần đã đoán được. Ý vương là gì? Để thần đi đòi người sao?”Phượng Minh phỏng đoán nói.
“Không, Lăng Tiêu toàn tâm toàn ý muốn để Nhược Khê nhảy thần thoại công chúa
cho hắn, nếu như hắn không hài lòng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà
chúng ta lại không có chứng cớ chứng minh hắn đưa Nhược Khê đi, hắn cũng có thể không thừa nhận hoặc giấu đem Nhược Khê đi, cho nên, ta muốn
ngươi phái người đi vào bảo vệ nàng, chờ thêm vài ngày, tự ta sẽ đi đòi
người, ta cũng không tin, Lăng Tiêu dám làm gì.”Tây Môn Lãnh Liệt dặn dò nói.
“Được, thần nhất định sẽ làm tốt.”Phượng Minh gật đầu, lại nhìn hắn thở dài:
“Vương, người muốn giữ Nhược Khê lại bên cạnh, nhưng mà, người nhìn đi, nàng
không hạnh phúc, nàng rất đau khổ, thậm chí, nàng còn có thể hận người,
có lẽ có một ngày, nàng có lẽ sẽ chọn cách rời khỏi người, đây là thứ
người muốn sao?”
“Không, nàng sẽ không rời khỏi ta, ta sẽ không để nàng ấy rời khỏi ta.”Nghĩ đến nàng sẽ bỏ đi, Tây Môn Lãnh Liệt có chút kích động.
“Có
thể hay không? Vương còn rõ hơn thần, vương, thần chỉ khuyên người, đừng làm chuyện tổn thương người khác mà tổn hại đến mình, đóng kịch hàng
ngày, chẳng lẽ nhìn thấy Nhược Khê khổ sở, chẳng lẽ người không đau lòng với kết quả như thế sao, đây là người muốn sao?”Phượng Minh lại khuyên nhủ.
“Đúng, đó không phải ta muốn, nhưng ta có thể làm gì? Ta không thể nhìn nàng
vì ta mà chết, ta không dám tưởng tượng đến cuộc sống không có nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt thống khổ đánh một quyền vào mặt bàn.
“Vương, nhưng thống khổ như thế, ở cùng chỗ lại hành hạ lẫn nhau, thật sự xa nhau thì tốt hơn?”Phượng Minh nhìn hắn chăm chú hỏi.
“Nếu là thần, thần tình nguyện giữ lại thời khắc đẹp nhất, để nàng khắc thật sâu trong lòng mình, nhớ lại từng cái nhăn mày từng nụ cười, từng cử
động của nàng, cuộc sống như thế không phải tốt sao?”
“Ta không biết.”Tây Môn Lãnh Liệt nhắm mắt lại lắc đầu, như vậy sẽ tốt sao?
Phượng Minh
thở dài bất đắc dĩ, có lẽ, thật sự đợi đến ngày nào đó Nhược Khê rời đi, vương mới có thể hiểu ra, biết rõ bây giờ nói gì cũng không được, hắn
chắp tay nói:
“Vương, thần cáo lui trước.”
Tây Môn Lãnh Liệt nhìn về xa xăm, Nhược Khê, thật sự sẽ bỏ mình sao? Không ai cho
hắn đáp