Polaroid
Lãng Tử Phụ Tình

Lãng Tử Phụ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

lời đồn như

vậy phải không? Anh cho là Ý Thiến và bác Hạ có tin hay không?"

"Mặc kệ họ có tin hay không, tôi cũng có chứng cứ để chứng minh điều tôi

nói" Thần sắc Quý Dục Hàn thong dong. "CHuyện ngộ độc thức ăn không liên quan đến anh, nhưng người cung cấp thông tin cho báo chí lại là anh.

Còn việc thang máy có sự cố, anh muốn một trận kinh động không nhỏ,

không ngờ lại liên lụy Ý Thiến"

"Chứng cứ? Chứng cứ là gì?" Gương mặt ĐÔng Huân hơi biến hóa "Chứng cứ đâu?"

"Anh nghĩ rằng tôi ngốc đến độ mang chứng cứ theo trên người sao?" Quý Dục

Hàn cười lạnh lùng. "ANh có thể dùng tiền mua chuộc người khác làm việc, thì họ cũng sẽ vì tiền mà bán đứng anh"

"Làm sao tôi có thể tin anh được?"

Hai người đàn ông cảnh giác nhìn nhau, nở nụ cười

"Anh chỉ có thể tin tôi, vì anh không còn lựa chọn nào khác" ÂM thanh lạnh

băng của Quý Dục Hàn như lượn qua không khí, xoạt vào lòng Ngôn Đông

Huân.

Ngôn Dông Huân nheo hai mắt, đôi mắt ấy dần dần tích tụ phẫn nộ.

"Anh nghĩ tôi sẽ tin

lời anh nói sao?" Khóe miệng Ngôn Đông Huân nhếch lên, ra vẻ không thèm quan tâm. "Những việc đó không phải do tôi làm, tại sao tôi phải làm

như vậy? Tôi là con rể của bác Hạ, tôi muốn cưới con gái duy nhất của

ông ấy, sao tôi lại phá hoại gia sản của vợ mình được?"

Quý Dục

Hàn bình tĩnh nhìn Ngôn Đông Huân. "Không có lý do gì ư? Hiện giờ tôi

dám đứng ở đây, anh cảm thấy tôi không biết lí do của anh sao?" Anh vốn

không muốn nói ra, vì đừng ở vị trí của ĐÔng Huân, hắn có lí do riêng để làm như vậy.

Dù sao năm đó người tự sát là cha mẹ hắn, mà người

phá hoại gia sản của cha hắn là Hạ Thủ Thành. Nhưng nếu hắn muốn tổn

thương Ý Thiến, thì đó là chuyện mà Quý Dục Hàn không bao giờ tha thứ!

"Quý Dục Hàn, tốt nhất anh không nên xen vào việc này. Tôi không biết rốt

cục anh biết bao nhiêu chuyện, nhưng tôi có lí do riêng của mình" ÁNh

mắt Ngôn ĐÔng Huân mang theo nguy hiểm, dường như rất căng thẳng

"Tôi hiểu cảm giác của anh" Quý Dục Hàn thận trọng gật đầu. "Nhưng tôi chỉ

muốn bảo vệ người con gái tôi yêu. Tuy rằng nhìn từ vị trí của anh, báo

thù là chuyện đương nhiên mà thôi. Nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ không

tổn thương một cô gái!"

"Cô ta vô tội?" Ngôn Đông Huân lạnh lùng

nhìn anh. "Anh rốt cục đã biết được chuyện gì?" Tuy đã biết Quý Dục Hàn đã biết tất cả, nhưng ĐÔng Huân vẫn muốn hỏi lại rõ ràng.

"Tôi

biết anh vốn được gọi là Lý Đông Huân, biết vì sao anh được Ngôn gia thu dưỡng, biết vì sao bố mẹ anh tự sát... CŨng biết Hạ Thủ Thành chính là

hung thủ bức chết họ" Quý Dục Hàn nhẹ giọng nói, nhìn vẻ mặt Ngôn Đông

Huân lộ ra đau khổ.

"ANh có chứng cứ để chứng minh thân phận của tôi sao?" Đông Huân cắn răng nói.

"ĐÚng vậy" Vẻ mặt Quý Dục Hàn ác liệt.

Ngôn Đông Huân nắm chặt hai tay. "ANh thấy tôi có thể buông tha cho ông ta sao?"

Quý Dục Hàn trầm mặc một giây, sau đó nói: "Tôi có thể giúp anh giữ bí mật, chỉ cần anh hủy bỏ hôn ước với cô ấy. Về chuyện ân oán giữa 2 nhà, đó

là chuyện của anh"

"Đúng, đó là chuyện của tôi, quyền lựa chọn

phương pháp báo thù như thế nào cũng là của tôi!" Giọng nói Ngôn Đông

Huân càng cao. "Tôi sẽ lấy Diệp Ý Thiến, bởi vì đó là đứa con gái ông ta quan tâm nhất, sau đó cướp đi sự nghiệp của ông ta--- tôi cưới con gái

ông ta giống như cướp lấy sự nghiệp của ông ta mà thôi, không bằng lấy

đi thứ mà ông ta quan tâm nhất".

"Tôi sẽ ngăn cản" Quý Dục Hàn

nhìn ĐÔng Huân. "Cuộc sống bất công với anh. Nhưng chuyện trên thương

trường, sẽ có đúng sai. Hơn nữa anh đối xử với Ý Thiến như thế, tôi

tuyệt đối không cho phép!"

"ANh không cho phép thì có thể làm gì

chứ? Cho dù anh có tung ra chứng cứ, tôi cũng có thể phủ nhận" Ngôn Đông Huân thẹn quá hóa giận, trở nên âm hiểm. "Cho dù tôi là Lý Đông Huân,

nhưng bây giờ tôi là Ngôn ĐÔng Huân, hơn nữa anh nghĩ bây giờ Hạ Thủ

Thành sẽ tin anh hay tin tôi? ANh từng vứt bỏ con gái của hắn, thậm chí

biết nàng mang thai mà vẫn bỏ đi...."

Một cơn gió lạnh thôi tới, cuồn cuộn nổi lên, thổi qua Quý Dục Hàn đang bị sét đánh đến sửng người.

Ngôn Đông Huân vừa nói gì?

"Tôi biết cô ta mang thai vẫn đồng ý cưới cô ta, Hạ Thủ Thành nhìn tôi lớn lên...

Tôi gọi ông ta là Bác Hạ hai mươi mấy năm, anh cảm thấy ông ta sẽ tin tôi

hay tin anh?" Vẻ mặt Ngôn ĐÔng Huân kêu ngạo, giống như đã tím được cách đối phó Quý Dục Hàn. "Hơn nữa những chuyện liên quan đến Lý Đông Huân,

tôi cũng muốn quên đi rồi!"

Quý Dục Hàn nhìn ĐÔng Huân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn.

"Còn việc ngộ độc thức ăn và sự cố thang máy, anh cũng chỉ dùng tiền để mua

chứng cứ mà thôi, anh thấy họ có đáng tin không?" Ngôn Đông Huân khôi

phục lại bình thường, giơ mi, ngạo mạn nhìn QUý Dục Hàn.

"Anh đùa giỡn con gái của Hạ Thủ Thành. Mà tôi lại chân thành với cô ta, đồng ý

cưới cô ta, thậm chí còn chấp nhận đứa con riêng trong bụng của cô

ta...." Lời nói dương dương đắc ý của Đông Huân muốn QUý Dục Hàn nhận

thua. "Anh nói xem, rốt cục trong chúng ta, ai sẽ chiến thắng"

Ý

Thiến mang thai?! Cô đang mang thai đứa con của anh, mà lại không cho

anh biết? Quý Dục hàn muốn lập tức chạy