
đến bên cô hỏi cho rõ ràng.
"Hơn nữa bây giờ Hạ Thủ Thành đang bệnh, không thể kích động. Cho nên Diệp Ý Thiến sẽ cho anh nói với cha cô ta sao? Trong lòng cô ta, cái gì cũng
có thể hi sinh, kể cả tình cảm của anh đối với cô ta. Cô ta sẽ không cho anh cơ hội đến gần Hạ Thủ Thành, hơn nữa nếu Hạ Thủ Thành vì chuyện này mà kích động, cô ta sẽ không tha thứ cho anh... Cô gái anh yêu sẻ không bao giờ tha thứ cho anh!"Ngôn ĐÔng Huân cười phá lên, càng nghĩ càng
thấy bản thân mình chắc chắn sẽ thắng.
"Tôi có thể lý giải lí do
anh trả thù, nên không muốn làm lớn chuyện này!" Quý Dục Hàn lạnh lùng,
mang nghi vấn nuốt xuống, giải quyết vấn đề trước mắt.
Hạnh Phúc của Ý Thiến là điều anh lo lắng nhất. Luôn luôn là nhất!
"Lợi dụng nhược điểm của người khác là cách anh trả thù người khác ư? Trong
mắt tôi nó là cách báo thù yếu đuối nhất! Ngôn Đông Huân, chẳng lẽ anh
vô dụng vậy sao? Trừ những thủ đoạn hèn hạ anh không còn cách nào khác
để báo thù cho cha mẹ mình sao?" Anh bình tĩnh nói, âm thanh nhẹ nhàng
nhưng tràn ngập khí thế cường đại.
"Anh nói gì?" Ngôn Đông Huân vẫn ngạo mạn nhìn anh. "Tôi không quan tâm quá trình, tôi chỉ quan tâm kết quả mà thôi"
"Bây giờ anh có quyền có thế, có đủ sức để cạnh tranh cùng Hạ Thủ Thành.
CHuyện thương trường nên giải quyết ở thương trường!" QUý Dục Hàn lạnh
nhạt nói "Nhưng anh muốn tổn thương một cô gái vô tội, cưới cô ấy, có
báo thù được không? ANh tiếp quản Hạ gia, có trả hiếu được không?"
"Đương nhiên! Ông ta cướp đi từ cha tôi, thì tôi phải lấy về, tôi..."
"Đừng nói đùa..." Quý Dục Hàn quát. "Căn bản anh không muốn báo thù, cái anh
muốn là sản nghiệp Hạ gia mà thôi! Nếu muốn bào thù, sẽ không dùng cách
đê tiện như vậy! Nếu thật sự muốn báo thù, nên đường đường áp đảo Hạ Thủ Thành!"
Ánh mắt Ngôn Đông Huân lộ ra hung hăng "Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ tôi nên có mà thôi...."
"Lợi dụng lòng hiếu
thảo của DIệp ý Thiến để báo thù? Bởi vì cô ấy vô cùng có hiếu? Nếu anh
có lòng hiếu thảo như vậy, anh nỡ làm thế sao? Anh đứng đây nói cho tôi
biết, anh chỉ muốn lấy lại những gì anh nên có ư?
Đúng, nếu tôi nói
việc này với Hạ Thủ Thành, ông ta sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng nếu anh cưới Ý Thiến, là chồng của cô áy..... Anh có nói mục đích của mình cho ông ấy biết không? Anh thật lòng với cô áy sao? Khi đó cô ấy bị tổn thương, Hạ Thủ Thành bị đả kích, mọi chuyện khi đó tồi tệ hơn bây giờ,
chỉ nhiều hơn mà thôi" Quý Dục Hán kiềm chế thân thể, lời nói phát ra
cực kì có tính uy hiếp.
Đây là sức mạnh của tình yêu, vì bảo vệ
cô gái mình yêu, QUý Dục Hàn biết mình phải càng mạnh mẽ. Trên thế giới
này không có gì quan trọng hơn cô cả!
"Anh có ý gì?" Ngôn Đông Huân ắn răng.
"Tôi sẽ nói với Ý Thiến tất cả mọi chuyện, để cố ấy quyết định, để cô ấy
biết được âm mưu của người mà cô ấy sắp cưới" Quý Dục Hàn cười lạnh
lùng. "Không cần Hạ Thủ Thành biết, chỉ cần Ý Thiến biết mà thôi. Một
người đàn ông muốn báo thù sẽ đối xử với cô ấy thế nào? Đối xử với cha
cô ấy ra sao? Còn đứa bé nữa? Cả sự nghiệp của cha cô ấy?"
Ngôn Đông Huân thu lại ngạo mạn vs đắc ý.
"Tôi vốn nghĩ nếu anh chủ động hủy bỏ hôn ước, tôi sẽ tìm cho anh một lí do, bởi ví tôi biết được lí do muốn báo thù của anh. Nhưng nếu anh có bản
lĩnh, hãy đấu với Hạ Thủ Thành ở thương trường, thậm chí đấu với Diệp ý
Thiến, khi cô ấy tiếp quản tương lai của Hạ thị. Anh cảm thấy Ý Thiến có tin việc này không?"
"Không, cô ấy sẽ không nghe" Ngực của Ngôn
Đông Huân phập phồng "Trong mắt cô ấy tôi là người hoàn hảo nhất, còn
anh thì sa0? ANh chỉ là người đàn ông vứt bỏ cô ta, anh là..."
"ĐÚng vậy, tôi từng vứt bỏ cô ấy" Quý Dục Hàn gật đầu. "Nhưng tôi yêu cô ấy
sâu đậm. Vì cô ấy, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Tôi quyết sẽ
nhúng tay vào chuyện này, cho dù không có cách nào ngăn chặn, tôi cũng
quyết không để anh tổn thương cô ấy". Âm thanh của QUý DỤc Hàn trầm
thấp, rung động không khí.
"Tôi sẽ không để anh thực hiện được,
nếu anh nhúng tay vào, anh sẽ phải chết!" NgônĐông Huân nghiến răng
nghiến lợi, ánh mắt âm u, tàn nhẫn nói. "Tôi báo thù ví cha mẹ, cái gì
cũng có thể làm, tôi vĩnh viễn không tha thứ cho Hạ Thủ Thành, ông ta đã phá hủy toàn bộ mọi thứ của tôi! Làm con nuôi người khác rất vất vả,
thậm chí không thể thừa hưởng tài sản được, sản nghiệp của Hạ Thủ Thành
vốn là của tôi, của tôi...."
"Có kẽ là như thế". Quý Dục Hàn có thể thốt ra lời tàn nhẫn, nhưng anh lại không nói gì.
Hạ Thủ Thành và cha của Đông Huân năm đó có thù oán, hoặc cũng không giống như Ngôn ĐÔng Huân nghĩ. Trên thương trường vốn là thắng làm vua thua
làm giặc, Hạ Thủ Thành cũng bị cuốn vào vòng lẩn quẩn đó, nên mới ra tay hạ cha của Đông Huân mà thôi.
Là do cha của Ngôn Đông Huân lựa
chọn tự sát. Nhưng hắn sẽ không nói ra những lời này, hắn không tự tự
sát muối vào vết thương của mình ở trước mặt người khác, hắn cũng không
trở thành người đàn ông không từ thủ đoạn như bây giờ.
Điều anh phải làm bây giờ là bảo vệ cho người con gái mà anh yêu nhất!
"Không, là tôi. Tôi muốn hoàn thành kế hoạch cũa mình, n