
cá tính của Nguyên Phi Ngư, cô ấy là người bướng bỉnh đến mức tự làm khổ chính mình, tóm lại luôn có thói quen xem tất cả mọi chuyện tất cả lỗi lầm đều là do bản thân mình, nhìn bên ngoài có thể không cảm thấy gì, thực ra nội tâm sau kín bên trong sớm đã tự khoét sâu vết thương, lần này chuyện Tháp Tháp cũng không phải là ngoại lệ, chắc chắn cô đang lặng lẽ tự trách mình tại sao lại để cho nó sinh bệnh, tại sao không thể ở bên cạnh chăm sóc Tháp Tháp.
Thông tin Nguyên Phi Ngư nghỉ, Tần Lạc biết đầu tiên, cô vui mừng phấn khởi lập tức lái xe chạy thẳng đến nhà Nguyên Phi Ngư, sau đó ném lại cho cô một đống sổ tay du lịch, dường như muốn ép buộc cô đi du lịch cùng mình.
“Cậu đâu có được nghỉ, đi du lịch gì chứ?”. Nguyên Phi Ngư nhìn Tần Lạc vẻ kỳ quái, chẳng biết sự nhiệt tình của cô ấy đến từ đâu, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn lên cuốn sổ tay du lịch, nhân tiện cầm một cuốn lên.
Hokkaido vào tháng Năm, hoa anh đào rực rỡ đẹ vô cùng…
“Không được nghỉ thì không thể xin nghỉ được ư? Dù sao dạo này giám đốc công ty tớ về nước rồi, ngày nào tớ cũng phải dịch tài liệu của công ty nhàm chán muốn chết.” Tần Lạc làu bàu, nhanh chóng cướp cuốn sổ tay du lịch trên tay Nguyên Phi Ngư, lập tức hét lên: “Lễ hội hoa anh đào ở Hokkaido vào tháng 5, vừa hay sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi, chắc chắn sẽ rất đẹp rất lãng mạn đây.”
Miệng Nguyên Phi Ngư giật giật, hoàn toàn không hiểu phản ứng của Tần Lạc là như thế nào: “Năm nào cậu cũng bay đi bay lại Nhật Bản biết bao nhiêu chuyến, ngắm hoa anh đào có gì mà phải hét lên thế?”.
“Nhưng hoa anh đào ở Hokkaido tớ vẫn chưa ngắm, chúng mình đi đi, đi thôi, rọi Hiểu Bách nữa, nếu thời gian nộp bản thảo tháng này có thể kéo dài hơn được chút, còn ở trường chắc cũng không bận lắm…”. Tần Lạc nắm chặt tay Nguyên Phi Ngư vung vung vẩy vẩy cứ như một đứa trẻ, “Chúng mình quen nhau nhiều năm như thế mà chưa từng đi du lịch cùng nhau, đi đi mà, đi nhé.”
“Thôi được rồi, đi thì đi, thật sợ cậu quá đi.” Nguyên Phi Ngư giằng thoát khỏi tay Tần Lạc, cười phá lên, thật sự bái phục cô ấy, từ mười tám tuổi đến hai mươi sáu tuổi, tâm tính hình như vẫn chẳng lớn hơn chút nào thì phải, ngược lại cứ như càng ngày càng nhỏ lại vậy?
Tần Lạc hú lên một tiếng sảng khoái rồi lập tức nhảy lên ghế sofa, đầu tiên là rút điện thoại ra gọi cho Tô Hiểu Bách: “Hiểu Bách, Phi Ngư nói muốn đi Hokkaido ngắm hoa anh đào, em cùng đi đi nhé… ừm ừm… tốt quá rồi…”.
Nguyên Phi Ngư cuộn người trên sofa, nhìn Tần Lạc đang vui mừng nhảy chân sáo mặt mày hớn hở, không kìm nén được thở một hơi dài, Tần Lạc vốn chỉ muốn đi du lịch cùng Hiểu Bách mà thôi, nên mới cố gắng khích lệ, thỉnh cầu cô như thế, mục đích cũng chỉ là để Hiểu Bách có thể đi cùng. Tần Lạc ngốc nghếch này, vứt bỏ cơ hội xuất ngoại, cự tuyệt không biết bao nhiêu lời cầu hôn của công tử đại gia phú quý giàu sang, bao nhiêu năm cứ một lòng một dạ bám theo Hiểu Bách, tâm ý đáng quý trọng này, Hiểu Bách ơi là Hiểu Bách, em phải lấy cái gì để đáp trả người ta đây? Đi du lịch nước ngoài không giống như du lịch ngắn ngày trong nước, thoải mái thư thái như thế, nhưng phải chuẩn bị visa và hộ chiếu, vốn chỉ cần kiếm một công ty du lịch để họ làm thay mọi việc, như thế sẽ hạn chế được không ít chuyện phiền phức, nhưng Tần Lạc kiên quyết không muốn đi cùng đoàn, theo cách nói của cô ấy thì là, đi du lịch cùng một đống người không quen biết chẳng liên quan gì đến nhau, hoa anh đào chắc sẽ phát khóc mất, hơn nữa nó là bá vương trong việc phiên dịch tiếng Nhật, để người khác đưa cô đi du lịch Nhật Bản, như thế chẳng khác nào sự sỉ nhục tới chuyên môn của cô.
Đối diện với một Tần Lạc khẳng khái hiên ngang nhường này, Nguyên Phi Ngư cũng chẳng biết nói gì, đành gật đầu nhận lời, mà cũng chỉ cần cô gật đầu thôi, Tô Hiểu Bách tuyệt đối không có ý kiến gì khác, cho nên cuối cùng tất cả vẫn là do Tần Lạc chủ trì đại cục.
Tần Lạc dựa vào mối quanh hệ của cha mình, nên cũng nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa tất cả giấy tờ liên quan, còn mua được vé ưu đãi nữa, mọi việc tiến hành cực kỳ thuận lợi, nhưng đêm trước khi xuất phát, Nguyên Phi Ngư đột nhiên thay đổi chủ ý.
“Tần Lạc, tớ không muốn đi du lịch.” Cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng gọi điện thoại cho Tần Lạc, vừa nói chuyện vừa nhìn bóng cây đang lắc lư bên ngoài cửa sổ đến thẫn thờ, ánh mắt thấp thoáng vẻ hoang mang, “Cậu có giận không?”.
Đầu kia điện thoại bất chợt tĩnh lặng, tiếp đó giọng của Tần Lạc truyền đến, “Cậu nghĩ sao, Nguyên Phi Ngư.”
Đương nhiên Nguyên Phi Ngư nhận ra giọng tức tối của Tần Lạc, mà cơn tức giận lại còn không hề nhỏ, bình thường khi nó vui vẻ thoải mái sẽ thì thầm gọi cô là Phi Ngư, nhưng đến khi tức giận sẽ lập tức chuyển sang gọi cả họ lẫn tên cô, mà giọng còn cực kỳ cay nghiệt.
“Muốn tạo điều kiện cho cậu và Hiểu Bách đi du lịch riêng, cậu thấy thế nào?”, Nguyên Phi Ngư cười khe khẽ vào ống nghe.
“Thật hả?”, Tần Lạc lúc đầu vui mừng hét toáng lên, sau đó lại lộ vẻ bi thương, “Thôi bỏ đi, cậu không đi chắc chắn Hiểu Bách cũng không đi đâu.”
Tiếng bước chân khe khẽ từ ngoài phòng k