XtGem Forum catalog
Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

vào lòng khiến cô chợt hoảng hốt, đến khi định thần lại người kia đã đứng trở lại bên giường, chỉ còn lại gương mặt mờ mờ không nhìn rõ đường nét.

Nguyên Phi Ngư uống một ngụm nước, đặt cốc trở lại, nửa nằm trên giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào người kia, chầm chậm giơ tay ra, rồi lại dùng giọng như nói mơ: “Quan Nhã Dương, anh là Quan Nhã Dương ư?”.

Người kia im lặng không nói, chỉ đưa một tay ra nắm chặt tay cô, tay anh rất lớn rất ấm áp, có thể ôm trọn bàn tay cô, khiến cô có cảm giác vững chắc, an lòng.

Cô duỗi tay ra như thế, rồi mơ màng nhìn thấy đường nét của anh, rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Quan Nhã Dương nắm chặt bàn tay thon dài nhỏ gầy ấy, im lặng bất động, nhìn chằm chằm vào luồng sáng chập chờn ngoài cửa sổ, lúc này anh mới nhẹ nhàng đặt tay cô vào trong chăn, khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh.

Đóng cửa phòng bệnh lại, bên ngoài cửa sổ hành lang phía sau anh là luồng sáng mờ tối, ánh sáng mặt trời bị mây đen che phủ đang cố gắng phát ra từng tia sáng le lói, anh đi xuống lầu, luồng sáng như màu trắng bạc ấy chiếu thẳng lên mặt anh, khiến ngũ quan tao nhã của anh toát lên đường nét lành lạnh và căng cứng, anh đi đến bãi đỗ xe ở tầng hầm của bệnh viện, đúng lúc đó tài xế đang ngủ gà ngủ gật trên xe chợt trông thấy anh, vội vã mở cửa xe ta đón.

“Quan tổng, đưa ngài về nhà phải không?”.

“Cậu về nghỉ ngơi đi, để tôi tự lái xe.” Quan Nhã Dương một tay nhét túi quần, tay kia nhận lấy chìa khóa từ tài xế, sắc mặt lạnh tanh, nơi đầu mày toát lên vẻ mệt mỏi không thể nói thành lời được.

“Nhưng Quan tổng, cả đêm ngài không ngủ…”

Tài xế do dự không dám bỏ đi, Quan Nhã Dương đã chui vào xe, gục lên vô lăng, xua xua tay về phía tài xế, “Về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

Tài xế liền rời khỏi, cả bãi đỗ xe rộng lớn từng này chỉ còn lại một mình anh, anh gục đầu xuống vô lăng chợp mắt giây lát, thấy bên ngoài có một chiếc xe Benz màu đỏ đang tiến vào, Tần Lạc và Tô Hiểu Bách bước ra khỏi xe đi đến thang máy của bệnh viện, anh mới chầm chậm khởi động xe, lao ra cổng lướn bệnh viện.

Trời mới tờ mờ sáng, trên đường không có nhiều người, không gian lặng lẽ tĩnh mịch có chút trống trải, anh lái xe một tay, giữa vô lăng có một điểm hình tròn, bao quanh hình tròn đó là ba chữ BMW, BMW… Đọc đi đọc lại ba chữ này, khóe miệng anh bất giác mỉm cười, tiếng cười nói vui vẻ đã từng lặp lại vô số lần trong hồi ức chợt vang lên:

“Chiếc xe mà em thích nhất chính là BMW, B - - M - - W, Be My Wife, làm vợ của anh, Quan Nhã Dương, anh không thấy lãng mạn sao?”.



Chiếc xe đột nhiên dừng lại giữa đường, Quan Nhã Dương quay đầu sang nhìn, đôi mắt đen thẳm nhìn về hướng bệnh viện, trong ánh mắt có một nỗi bi thương đang xoay chuyển.

Có một vài chuyện quả nhiên không thể nào quên được, giống như có một vài người, bất luận khi chia tay hận đến mức nào, sau nhiều năm gặp lại cũng không thể chọn ai khác ngoài người ấy.

Cho nên, Nguyên Phi Ngư, không phải anh không thể buông tay, mà là em nợ anh một lời giải thích.

* * *

Ngay sao đó Nguyên Phi Ngư cũng nhanh chóng xuất viện, ngày hôm sau đã đến trung tâm thủy cung làm việc bình thường, bề ngoài trông có vẻ rất bình thường, cũng không hề vì cái chết của Tháp Tháp mà tỏ vẻ buồn đau. Chỉ có điều hành động của cô càng lúc càng kỳ lạ, bình thường cứ ngồi thẫn thờ mấy tiếng đồng hồ chẳng nói chẳng rằng chỗ bãi cát mà Tháp Tháp và Đại Lỗ từng chơi đùa, lúc cho ăn chỉ cần nhìn thấy cá nhỏ và tảo biển mà Tháp Tháp thích ăn liền muốn bằm nát nó ra, kỳ lạ nhất là, có lần khi Chu Uy cùng cô làm nhiệm vụ quét dọn bể cá, cô lại chẳng thèm đeo cả bình thở, phi thân thẳng xuống nước.

Hành động chẳng khác nào tự sát đó khiến Chu Uy bị một phen khiếp vía, hoảng loạn gọi mấy thợ lặn khác nhảy vào trong bể kéo cô lên, còn cô vẻ mặt vẫn thẫn thờ như đang mộng du vậy, giống như căn bản chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Một vài lần như thế, giám đốc cũng nhận ra sự bất thường của cô, liền gọi cô vào phòng làm việc nói chuyện.

“Phi Ngư à, cũng rất lâu rồi cô chưa nghỉ ngơi phải không?”. Giám đốc trung tâm nhấp một hớp trà, hòa nhã nói với Nguyên Phi Ngư, “Ngoài việc mấy ngày trước cô bị ốm phải vào viện ra, ba năm nay hình như chưa có lần nào cô xin nghỉ, ngay cả những ngày nghỉ bình thường theo quy định cô cũng nhất quyết không nghỉ, Phi Ngư à, cô tuổi còn trẻ, đừng gắng gượng như thế, tôi cho cô nghỉ nửa tháng, cô nên đi du lịch hay đi chơi đâu đó xem sao?”.

“Giám đốc…”, Nguyên Phi Ngư nhấp nhổm trên sofa, một tay bấu chặt ngón tay cái của tay kia, giống như chẳng biết đau đớn là gì vậy, “Tôi biết dạo gần đây tâm trạng tôi không tốt lắm, tôi xin lỗi.”

“Phi Ngư, cô yêu quý cá như thế nào, mọi người ở đây đều biết, nhưng mọi người còn lo lắng cho cô hơn, có hiểu không?”. Giám đốc buông tách trà xuống, đi đến bên cạnh, vỗ vỗ lên vai cô, “Cái chết của Tháp Tháp không phải là lỗi của cô, không cần phải đem chuyện này đổ hết lên đầu mình như thế.”

Làm việc cùng nhau ba năm trời, thực ra không chỉ có riêng giám đốc, mà mỗi nhân viên làm việc trong trung tâm thủy cung này đều hiểu rõ