
phải là người ở chỗ cậu làm không?”.
Nguyên Phi Ngư vô cùng hoang mang nhíu nhíu mày, thực tình không tài nào nghĩ ra được, cô chỉ nhớ giám đốc cho cô về nhà nghỉ ngơi, sau đó cô thay trang phục rồi rời khỏi trung tâm, rồi đầu đau như búa bổ, mặt mày choáng váng, tiếp sau đó chẳng nhớ chuyện gì xảy ra nữa cả, à, có điều, cô nhớ mình đã nằm mơ, mơ thấy Quan Nhã Dương ôm cô vào lòng, nhưng đó chỉ là mơ mà thôi, mơ có được tính không? Thế là cô liền lắc đầu, “Tớ chịu không nhớ nổi.”
“Chi bằng để em đi hỏi xem, có lẽ có người ở quầy lễ tân còn nhớ.” Tô Hiểu Bách mỉm cười, dè dặt nắm tay Nguyên Phi Ngư đang hở ra bên ngoài chăn đặt lại vào bên trong, nói: “Dù sao cũng không nên nợ tiền người khác.”
Nguyên Phi Ngư gật gật đầu, Tần Lạc lại thì thầm to nhỏ nói với Tô Hiểu Bách, “Hay để chị đi cho, em mau về nhà nghỉ đi, ở đây có chị rồi, em không phải lo lắng nữa.” Cô nàng vừa gọi vừa đẩy Tô Hiểu Bách ra cửa, nét mặt tỏ vẻ đau lòng.
Tô Hiểu Bách cũng chẳng tranh giành hơn thua với cô, chỉ ngoan ngoãn mỉm cười, nói: “Em đến quầy lễ tân hỏi xong sẽ về, tiện đường mà. Chị em còn ở đây lại phải phiền chị rồi, chị Tần Lạc.”
“Được rồi được rồi, mau về nhà ngủ đi.” Tần Lạc đẩy cậu ra khỏi phòng bệnh, nhìn cậu đi ra ngoài, lúc sau như nhớ ra điều gì đó liền lập tức đuổi theo: “Hiểu Bách, em lái xe của chị về đi, chỗ này cách nhà khá xa, ba ngày rồi không ngủ cũng chẳng ăn uống gì, sao còn đủ sức đi đường nữa chứ.”
“Vâng, cảm ơn chị, chị Tần Lạc.” Tô Hiểu Bách nhận lấy chìa khóa xe, vẫn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, sắc mặt vì mệt mỏi mà lộ rõ vẻ nhợt nhạt nhưng vẫn chẳng thể che giấu nổi tướng mạo đẹp đẽ tinh tế của cậu, khi khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười, vẫn sẽ trong khoảnh khắc khiến đối phương chợt ngẩn ngơ như vừa trông thấy tinh linh.
Tần Lạc nhìn cậu, nụ cười tươi tắn nở trên môi vẫy tay nói tạm biệt, nhưng ánh mắt lại có vẻ hụt hẫng, chỉ có điều vẻ hụt hẫng ấy như được ẩn giấu sau lớp kính áp tròng được chế tác cực kỳ tinh xảo, kín đáo đến mức ngay đến bản thân cô cũng chẳng cảm thấy gì.
Tô Hiểu Bách đến trước quầy tiếp tân, hỏi kỹ càng tình hình của Nguyên Phi Ngư khi được đưa vào đây, may mà có một y tá còn nhớ được bộ dạng người đã đưa cô vào.
“Cậu nói bệnh nhân của phòng 314 phải không, là một chàng trai đưa cô ấy đến, trông rất đẹp trai, cho nên tôi rất ấn tượng. Hình như còn là nhân vật cực kỳ có tiếng, tôi từng thấy ở trên trang bìa tạp chí…”. Có một cô y tá tiến đến phía quầy cười khì khì nhìn Tô Hiểu Bách rồi nói, chỉ thấy trong mắt toàn là trái tim màu hồng đang bay qua bay lại không ngừng, nói xong lại cúi đầu, tìm kiếm gì đó xung quanh, sau một hồi liền vui mừng khôn xiết đưa cuốn tạp chí đến trước mặt cậu, hào hứng nói: “Chính là anh ta, chính là anh ta, tân Chủ tịch của quốc tế Phong Hoa, Quan Nhã Dương. Anh ta là bạn trai của chị gái cậu ư? Tôi thấy lúc anh ta bế chị gái cậu vào đây, cực kỳ lo lắng…”.
Quan Nhã Dương… Quả nhiên anh ta đã trở về.
Tô Hiểu Bách nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục bảnh bao nhưng lại mỉm cười nho nhã lạnh lùng, chàng trai vốn có nụ cười lễ phép ban đầu vụt trở nên xa lạ lạnh băng, cậu rút từ trong cặp ra chiếc thẻ ngân hàng, đưa đến trước mặt y tá: “Giúp tôi làm thủ tục nhập viện lại.”
“Nhưng thủ tục đã sớm hoàn tất, hơn nữa viện phí cũng thanh toán rồi…”. Cô y tá kia chợt sững người, chẳng hiểu mô tê tại sao chàng trai trước mặt vừa rồi còn mỉm cười ngoan hiền nhu mì đột nhiên lại như biến thành một người hoàn toàn khác, lạnh lùng đến đáng sợ, “Chúng tôi không thể thu thêm viện phí lần nữa…”
“Tôi nói tôi muốn làm lại thủ tục nhập viện, trả lại viện phí mới.” Tô Hiểu Bách lạnh lùng trừng trừng nhìn thẳng vào cô y tá, ánh mắt hăm dọa, tiếp đó vứt đánh phịch chiếc thẻ ngân hàng lên bàn đá hoa.
* * *
Đúng năm giờ chiều, đồng nghiệp ở trung tâm thủy cung cũng đến thăm Nguyên Phi Ngư, mấy chàng trai Lưu Vĩ, Chu Uy cùng đội lặn đua nhau ầm ĩ kể cho Nguyên Phi Ngư chuyện mới nhất mới xảy ra trong thủy cung mấy ngày gần đây, chị Trương và mấy nữ huấn luyện viên trở nên khá điềm tĩnh im lặng, nhưng thi thoảng lại bị họ trêu đùa đến mức phải bịt miệng cười “hi hi”, phòng bệnh nặng nề đã lâu hôm nay trở nên vui vẻ ấp áp vô cùng.
“Chị Phi Ngư, em kể cho chị nghe chuyện này, mấy hôm chị không có ở trung tâm, Tiểu Mục và Đậu Đậu cãi nhau, vẫn là chị đánh giá chuẩn nhất, hai con vật đều thích Mỹ Mỹ.” Chu Uy mặt mày hớn hở nói, rút điện thoại ra mở cho Nguyên Phi Ngư xem, trên mà hình là hai con báo biển quấn chặt, đánh nhau rất dữ, “Em thấy, Mỹ Mỹ thích Tiểu Mục hơn, Đậu Đậu béo quá, Mỹ Mỹ không thích béo đâu.”
Tiểu Mục và Đậu Đậu là hai con báo biển đực thông minh nhất tại thủy cung, giỏi nhất trò đón phao và nhảy qua vòng trên mặt nước, được các du khách rất ưa thích, là minh tinh ở thủy cung này. Còn Mỹ Mỹ là con báo biển cái, mới được đưa về thủy cung một năm trước, huấn luyện được nửa năm thì nó đã biết nhảy, nên ba con báo biển thường biểu diễn cùng nhau, hơn nữa cũng đến giai đoạn động dục rồi, Mỹ Mỹ khi nóng khi lạnh với hai con báo biển đực