Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212645

Bình chọn: 10.00/10/1264 lượt.

hỏi hẳn.

Hai chữ Lâm gia vô cùng đơn giản của gã thư sinh thanh nhã kia lại có thể đột nhiên kéo ra vết thương rỉ máu và mối thù hận khắc cốt ghi tâm trong lòng, giống như lọn tóc bạc trên mái đầu đen này, rõ ràng bắt mắt, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều không thể làm bộ như không nhìn thấy được

Mai Trường Tô dời ánh mắt khỏi Hạ Đông, dường như không nỡ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt bất chợt hiện ra trên người nàng ta.

Hạ Đông thân là Huyền Kính sứ, đương nhiên là người mạnh mẽ trong số những người mạnh mẽ, nhưng sau khi lột bỏ thân phận đầy kiêu ngạo và lớp mặt nạ kiên cường đó, nàng ta vẫn là một trong hàng ngàn hàng vạn cô nhi quả phụ bi phẫn do thảm kịch đó mang lại.

Còn nhớ nữ tử vừa làm lễ thành thân ngày đó, thanh xuân mĩ lệ, sức sống bừng bừng, vừa lật khăn voan lên đã không câu nệ lễ giáo tầm thường, ra khỏi tân phòng đỡ rượu cho phu quân.

Một đôi người ngọc dưới nến đỏ trăng thanh, một là danh tướng trong quân Xích Diễm, một là cao đồ môn hạ Huyền Kính, sư phụ trên lễ đường mỉm cười chúc phúc, huynh đệ trong quân bao quanh ăn mừng, từ nay sớm mai ngắm hoa, đêm đêm thưởng nguyệt, thương yêu chăm sóc lẫn nhau.

Vốn tưởng rằng hạnh phúc có thể dài lâu, ai ngờ bảy năm ân ái, quay đầu đã thành tro bụi. Dường như mới ngày nào còn thấy bóng dáng hai người lưu luyến chia tay bên lối cũ, lúc gặp lại nàng ta đã là một góa phụ thủ tiết mười hai năm.

May mà nàng ta là Hạ Đông, chức trách và tâm chí kiên cường của Huyền Kính sứ đã giúp nàng ta vượt qua lần đả kích đó, cũng chưa từng thoáng lộ vẻ buồn đau trước mặt huynh đệ đồng môn. Không may nàng ta là Hạ Đông, trong cơn bão táp, người người đều yên tâm khi thấy sự kiên cường của nàng ta, chỉ đến một ngày đột nhiên phát hiện mái tóc đen đã thêm lọn bạc, ánh mắt trở nên sắc lạnh như băng, mới đột nhiên phát giác sự căm hận và bi thương tích tụ trong lòng nàng.

Có lẽ chỉ có quận chúa Nghê Hoàng thoáng cảm nhận được cõi lòng của Hạ Đông, thiếu nữ bị ép phải sớm trưởng thành đó vốn là người một nữ tử cao ngạo và mạnh mẽ nhất trên đời, lại hết sức nhường nhịn sự khiêu khích và hoạnh họe của Hạ Đông trong thời gian ấy, cho dù sau khi hai người sánh vai ngăn địch, đã kết thành bằng hữu thâm giao, nàng vẫn lặng lẽ thừa nhận lời tuyên bố lạnh như băng: “Ngày nào ngươi không thành thân, ngày đó ngươi vẫn không phải bằng hữu của ta.”

Nhưng Mai Trường Tô hiểu rõ, trên đời này nếu có người dám gây bất lợi cho quận chúa Nghê Hoàng, người đầu tiên đứng ra bênh vực nàng nhất định là Hạ Đông. Bất kể nàng đã thành thân hay chưa, bất kể trên danh nghĩa nàng có phải con dâu nhà họ Lâm hay không, nàng vẫn là hảo bằng hữu của Hạ Đông. Bởi vì tình nghĩa có được trên chiến trường là tình nghĩa khó thay đổi nhất trên cõi đời này.

“Tô tiên sinh!” Sau một lát yên lặng, Hạ Đông đã khống chế được tâm tình kích động của mình, lạnh lùng hỏi: “Tiên sinh đến kinh thành rốt cuộc là vì điều gì?”

Mai Trường Tô mỉm cười, nói: “Sao thế? Ngay cả chuyện này mà Huyền Kính sứ đại nhân cũng không điều tra ra à?”

Hạ Đông “hừ” lạnh một tiếng, nói: “Ta biết ngươi là kỳ lân tài tử, cũng biết tiên sinh lòng ôm chí lớn, sớm muộn phải chọn chủ mà thờ, nhưng có điều ta không rõ là, cho dù tiên sinh phải tham dự vào cuộc tranh đấu của Thái tử và Dự vương thì vì sao phải tìm hiểu rõ ràng tất cả những chuyện đã qua từ lâu như thế?”

Kế duy nhất hiện nay chỉ có thể là kéo dài để sau tính tiếp.

“Nghe nói Hạ đại nhân từng bị tấn công ở vùng ngoại ô kinh thành?” Mai Trường Tô cười, chuyển sang một chủ đề khác. “Hôm đó Cảnh Duệ bị thương trở về, từ trên xuống dưới trong hầu phủ đều cực kỳ hoảng sợ, trưởng công chúa sai người mời đại phu đến chữa trị, có thể nói là ồn ào gà chó không yên... Không biết thương thế của đại nhân đã đỡ nhiều chưa?”

“Đã là nam tử hán thì bị thương có là gì? Trưởng công chúa cũng nuông chiều con trai mình quá.” Hạ Đông không thèm để ý. “Thương thế của ta không nặng, sớm đã khỏi rồi, đa tạ tiên sinh đã hỏi đến.”

“Nhưng thương thế mới khỏi, hành động vẫn còn nhiều bất tiện. Vừa rồi Phi Lưu nhà ta vô lễ, còn mong đại nhân thứ lỗi.”

Nhắc tới Phi Lưu, trong mắt Hạ Đông thoáng qua vẻ cuồng nhiệt của con nhà võ, nói: “Lệnh hộ vệ quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay ta bị thua cũng tâm phục khẩu phục. Có điều tiên sinh phải dặn hắn không được buông lơi, Huyền Kính môn của ta luôn luôn thua mà không nản, sau này Hạ Đông sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ còn đến đây lĩnh giáo.”

Mai Trường Tô mỉm cười, dường như không hề lo lắng.

Do tâm trí không phát triển bình thường nên Phi Lưu không phải phân tâm, lúc chơi cũng vẫn luyện công, luyện công đối với hắn chính là chơi, thêm nữa lại có tư chất võ học cực cao, cho dù người bình thường có chăm chỉ gấp đôi cũng khó có thể theo kịp hắn.

Hạ Đông uống hết tách trà, đặt lại xuống bàn, đứng dậy, nói: “Hôm nay quấy quả tiên sinh, những gì tiên sinh nhờ vả, Hạ Đông sẽ làm hết sức. Sau này tiên sinh muốn làm gì thì đều là việc của tiên sinh, có điều Hạ Đông vẫn phải cảnh báo trước một câu, dù tiên sinh có thủ đoạn chồng chất cũng khó vượt qua vương pháp, c