XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211872

Bình chọn: 7.5.00/10/1187 lượt.

dỗ dành. “Phi Lưu có nghe lời Tô ca ca hay không?”

“... Nghe...”

“Vậy đến xin Tĩnh vương điện hạ thứ lỗi đi.”

Phi Lưu cúi đầu nghĩ một hồi lâu, đột nhiên ngước mắt lên, hung dữ trợn mắt nhìn Tĩnh vương, cứng rắn nói: “Hắn trước!”

Tĩnh vương cau mày không hiểu, nhưng Mai Trường Tô lập tức hiểu ý Phi Lưu.

“Không được nói xằng, vì sao Tĩnh vương điện hạ phải xin ngươi thứ lỗi?”

“Xin ca ca thứ lỗi.”

“Xin ta thứ lỗi cũng không được...”

“Hắn đánh ca ca.”

“Điện hạ không đánh ta.” Mai Trường Tô tỏ vẻ bất đắc dĩ, buông thõng vai. “Điện hạ chỉ hơi tức giận, lúc nói chuyện đứng hơi gần ta một chút…”

“Hắn xin ca ca thứ lỗi!” Phi Lưu kiên định nói.

“Ta sẽ không xin ca ca ngươi thứ lỗi.” Mai Trường Tô còn chưa nói, Tĩnh vương đã lên tiếng.

Chàng quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt Tiêu Cảnh Diễm hết sức nghiêm túc đối mặt với Phi Lưu, cũng không hề có ý lừa gạt đối phương cho có lệ, ngược lại ngữ điệu rất nghiêm nghị: “Tất cả những lời của ta đều là những gì trong lòng muốn nói, không có một câu nào là sai là giả, cho nên ta không xin thứ lỗi. Có điều, Tô Triết, ta cũng không cần vị tiểu huynh đệ này xin ta thứ lỗi, hắn chẳng qua chỉ làm đúng chức trách hộ vệ của hắn mà thôi. Nhưng ta cho rằng ngươi lại nên đến xin quận chúa Nghê Hoàng thứ lỗi.”

Mai Trường Tô nhìn hắn, trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: “Quận chúa Nghê Hoàng cũng cảm thấy ta cố ý giấu giếm sao?”

Tiêu Cảnh Diễm thoáng giật mình. “Cái này thì không, nàng cho rằng ngươi chưa kịp nói đã bị người khác cắt ngang...”

“Vậy cần gì phải xin quận chúa thứ lỗi, như vậy lại khiến nàng lạnh lòng.” Mai Trường Tô thản nhiên nói. “Quận chúa đã phải chịu uất ức ở vương đô như vậy, ngài còn nhất định phải làm cho nàng khó chịu hơn sao?”

Tĩnh vương không nghĩ tới vấn đề này, không khỏi ngẩn người.

“Lời của Tĩnh vương điện hạ ta ghi nhớ rồi, sau này sẽ cẩn thận.” Mai Trường Tô nói tiếp. “Nhưng ta cũng có mấy câu cần nói với điện hạ. Điện hạ không thể có ác cảm với mọi mưu kế. Đối phó người như Dự vương và Thái tử, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là không được, có lúc chúng ta phải tàn nhẫn, phải đen tối, phải cay độc, dù chỉ một chút sơ suất là sẽ thất bại không ngóc đầu dậy được. Có lẽ ngài cũng biết rõ điều này?”

Tiêu Cảnh Diễm cau mày, lại biết rõ lời ấy không sai, chỉ cảm thấy trong ngực như bị nhét một mớ bông, khó mà miêu tả loại cảm giác chán ghét đó.

Mai Trường Tô chăm chú nhìn mỗi sự thay đổi dù nhỏ nhất trên mặt hắn, ngữ điệu vẫn lạnh lùng: “Có lúc điện hạ khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng phải chịu đựng. Ta biết giới hạn của ngài ở đâu, cho nên sẽ không chạm đến nó, nhưng ta cũng có thủ đoạn và cách thức làm việc của ta, có lẽ điện hạ cũng phải từ từ thích ứng. Điện hạ và ta có chung mục đích, vì mục đích này, hy sinh một chút cảm thụ cá nhân thì có gì là ghê gớm?”

Tĩnh vương ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, nhắm mắt yên lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi mở mắt ra, đưa ánh mắt sáng ngời nhìn Mai Trường Tô, nói: “Đây chính là suy nghĩ chân thực của ngươi sao? Ta biết rồi. Ta cũng nói thật với ngươi, đối với Thái tử và Dự vương, ta quả thật không có chút tình huynh đệ nào. Đối với bọn chúng, ta cũng không để ý ngươi dùng thủ đoạn gì.”

“Điện hạ đúng là người thẳng thắn, lời như vậy mà cũng dám nói rõ cho ta nghe.”

“Đã cùng ngươi đứng chung trên một con thuyền, ta cần gì phải che giấu. Nếu ngươi thật sự muốn hại ta, chỉ dựa vào việc ngươi biết bí mật của Đình Sinh đã có thể làm ta khoanh tay chịu trói rồi. Mặc dù ngươi âm hiểm, tàn độc nhưng cũng thật sự có tài, bên cạnh ta không có người như ngươi thì làm sao có sức mạnh đối phó với Thái tử và Dự vương? Có điều thiên hạ Đại Lương này, trong triều đình vẫn có một số thần tử thuần thiện không tham gia bè phái tranh giành, đối với bọn họ...”

“Ta vẫn phải lợi dụng.” Mai Trường Tô lạnh lùng nói. “Nhưng sẽ cố hết sức để họ không bị tổn thương.”

Tĩnh vương yên lặng nhìn chàng, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu, nói từng chữ rõ ràng: “Ngươi nhớ thì tốt.”

Mai Trường Tô mỉm cười, biết buổi nói chuyện hôm nay xem như đã kết thúc, lui lại một bước, khom mình hành lễ.

Quả nhiên Tĩnh vương không nói thêm nữa mà xoay người sải bước đi ra ngoài. Đi tới bên cửa, hắn đột nhiên dừng chân, không quay đầu lại, nói: “Đa tạ ngươi đã cứu Đình Sinh ra.”

“Điện hạ không cần khách khí.” Mai Trường Tô thản nhiên nói. “Còn mong điện hạ đừng thương nó vất vả mà chiều nó quá, nên cho nó theo đường binh nghiệp để tôi luyện, để nó sớm biết cái gì là nam nhi khẳng khái hào sảng, không được giống như ta chỉ đầy bụng cơ mưu...”

Tiêu Cảnh Diễm dường như cứng đờ người trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại mà đi thẳng một mạch ra ngoài viện.

Ánh mắt ngập tràn sự giận dữ của Phi Lưu vẫn như dính trên người hắn từ lúc nãy đến giờ, đến lúc bóng dáng hắn đã biến mất vẫn cứ nhìn theo mãi không chịu thu hồi.

“Phi Lưu, không được.” Mai Trường Tô cầm tay thiếu niên, kéo hắn vào phòng trong. “Tô ca ca nói lại lần nữa, người này tuyệt đối không được làm tổn thương, trong bất cứ tình huống nào cũng