quên về.
Các chốn mua vui trên đường Loa Thị đều có phong cách đặc thù và điểm hấp dẫn riêng biệt, chẳng hạn như nhạc khúc ở Diệu m phường luôn thịnh hành hơn những nơi khác, vũ điệu của Dương Liễu Tâm không ngừng được đổi mới, Hồng Tụ Chiêu nhiều người đẹp nhất, Lan Chỉ viện thì thường xuyên có những cô nương cực kỳ chiều khách... Mỗi nơi đều có sở trường, tuy có cạnh tranh nhưng dù sao cũng không quá gay gắt nhờ những luật lệ bất thành văn, cho nên dù gần sát nhau nhưng vẫn tương đối yên bình, thậm chí thỉnh thoảng còn giúp nhau lúc cần thiết.
Chẳng hạn như lúc này...
“Chu ma ma, không phải ta không nể mặt, không chịu giúp đỡ.” Tân tam di cai quản Diệu Âm phường lộ vẻ khó xử. “Ngươi và ta quen biết nhiều năm, Dương Liễu Tâm và Diệu Âm phường xưa nay vẫn giống như một nhà. Các cô nương khác ngươi cứ việc kêu, ta quyết không nói một lời, nhưng hôm nay Cung Vũ cô nương không tiếp khách...”
“Tân tam di, những cô nương khác thì bên chỗ ta còn có, nhưng chỉ có Cung Vũ cô nương mới cứu mạng được thôi.” Chu ma ma tái mặt, nước mắt đã sắp chảy xuống rồi, nếu không có người đỡ thì có lẽ đã quỳ xuống từ lâu.
“Sao vậy? Có vị khách khó chiều nào mà ngay cả Chu ma ma cũng không xử lý được?”
Chu ma ma đang chuẩn bị trả lời thì một gã sai vặt đã vừa lăn vừa bò vào, còn chưa đứng vững đã nhăn nhó kêu lên: “Chu ma ma, không xong rồi, Hà đại thiếu gia bắt đầu đập phá rồi.”
Tân tam di cau mày, đưa tay đỡ Chu ma ma toàn thân đã mềm nhũn. “Là Hà đại thiếu gia nhà Hà đại nhân ở bộ Lại à?”
“Chính là vị tiểu tổ tông này!” Chu ma ma giậm chân, nói. “Tối nay hắn say khướt tới chơi, nhất quyết đòi gặp Tâm Liễu, nhưng Tâm Liễu đang tiếp Khâu công tử nhà Văn Viễn bá, bảo cô nương khác ra tiếp nhưng hắn nhất định không nghe, còn đòi đập phá lung tung nữa.”
Sắc mặt Tân tam di sa sầm. “Đâu phải lần đầu tiên đến chơi? Tại sao hắn lại không biết quy củ thứ tự trước sau?”
“Chính vì cậy thế chứ sao? Văn Viễn bá tuy có tước vị nhưng không có chức vụ trong triều, Hà thượng thư tay nắm bộ Lại, đây lại là chức vụ thực sự. Vị đại thiếu gia này luôn luôn được người khác tâng bốc thành quen, mới ngồi đợi được một canh giờ đã bắt đầu sốt ruột.”
Tân tam di thở dài một hơi, nói: “Nhân tình thế thái quả thật như thế. Vì sao ngươi không khuyên nhủ Khâu công tử nhường một bước?”
Chu ma ma than một tiếng: “Khâu công tử ái mộ Tâm Liễu đã lâu, lúc này sao có thể chịu thua? Hắn đến trước nếu nhất định không chịu nhường thì ta cũng không thể phá vỡ quy củ. Hơn nữa con nha đầu Tâm Liễu đó cũng ghét tên đại thiếu gia kia.”
“Thế còn Tâm Dương?”
“Ốm rồi, còn nằm trên giường không dậy được.”
Tân tam di mím môi trầm tư suy nghĩ.
“Tân tam di, ta cầu xin ngươi đấy. Chỉ cần Cung Vũ cô nương chịu lộ diện thì gã Hà đại thiếu gia đó nhất định sẽ vui vẻ, ta mới giữ được sản nghiệp bình yên, sau này tam di có gì phân phó, có phải nhảy vào lửa ta cũng sẵn lòng...”
“Được rồi, không phải nói khách sáo nữa.” Tân tam di nâng Chu ma ma đang làm bộ định quỳ xuống lạy dậy. “Không phải ta làm bộ làm tịch, nhưng những cô nương đứng đầu bảng này có ai là không kiêu căng? Ta không dám nhận lời ngươi, phải hỏi Vũ nhi trước mới trả lời được.”
“Tam di đưa ta đi, ta sẽ tự mình cầu xin Cung Vũ cô nương.”
“Chuyện này... Thôi được rồi, ngươi đi theo ta.” Tân tam di vừa dẫn Chu ma ma quay người lại đã đứng sững người.
Một cô nương mặc váy màu vàng nhạt, khoác áo màu xanh lá đang đứng ngay trước hành lang, mỉm cười, nói: “Ta đã nghe thấy rồi. Vốn ta cũng đang định đến thăm xem Tâm Dương ốm đau thế nào, bây giờ Chu ma ma lại có chuyện khó giải quyết, ta tiện đường đến khuyên bảo vài câu cũng không sao.”
Tân tam di đi đến gần nhỏ giọng nói: “Ngươi có nắm chắc không?”
Cung Vũ cười lạnh một tiếng. “Chỉ là Hà Văn Tân đúng không? Ta tự có cách.”
Nàng là cô nương đầu bảng của Diệu Âm phường, Tân tam di cũng không dám ép buộc, bây giờ thấy nàng nói như vậy Tân tam di cũng không nói gì thêm, chỉ lệnh cho thủ hạ chuẩn bị kiệu ấm, đích thân đưa nàng ra cửa, nhìn nàng lên kiệu đến Dương Liễu Tâm.
Vừa đến Dương Liễu Tâm, Cung Vũ đã thấy tình hình ở đây rất hỗn loạn.
May mà phòng khách quý đều ở phía sau, được phân thành một loạt tiểu viện, chỉ có hàng xóm láng giềng hơi bị quấy rầy một chút, còn lại cơ bản người của Dương Liễu Tâm vẫn cố gắng khống chế được cục diện.
Người trẻ tuổi ăn mặc xa hoa giữa đám hỗn loạn đó chính là gã Hà Văn Tân xú danh vang khắp kinh thành.
Mặc dù bề ngoài hắn không khó coi nhưng vẻ kiêu căng ngạo mạn của hắn lại làm mọi người rất khó sinh ra thiện cảm, Cung Vũ chỉ thoáng nhìn qua đã nhếch miệng, trên mặt lộ vẻ chán ghét.
“Cung Vũ cô nương...” Chu ma ma rất lo lắng nhưng lại không dám thúc giục, chỉ rụt rè gọi một tiêng.
Cung Vũ nhẹ nhàng chớp mắt, suy cho cùng vẫn là một người ở chốn mua vui, khóe miệng nhanh chóng chuyển thành nụ cười, chậm rãi đi vào trong viện. Chu ma ma lập tức ra hiệu cho đám tay chân đang ngăn cản Hà Văn Tân lui ra ngoài.
Gã đại thiếu gia Hà Văn Tân đang đập phá hăng say kia lập tức cầm một giò phong lan bên cạnh lên ném thẳ