
g ngay cả tiếng nói dường như cũng giống. Hắn là đại trượng phu ở Đại Yên triều bảo thủ trọng thể diện này, lúc gần tình yêu nhất , chính là khi nạp Ngô di nương. Khi đó hắn làm quan ở kinh thành đã một thời gian, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ làm Lễ Bộ Thị Lang. Tầng lớp quan lại ở kinh thành cũng không phải là dễ dàng đánh vào. . . Tuy nói cha hắn từng là Thái Phó của thái tử, lại thuộc phái hàn lâm thanh quý*, cùng quan viên lục bộ không có liên hệ gì.
(*) trong sạch không tham ô
Người khác còn có phu nhân hiền đức ngoại giao, hắn chỉ có thể hi vọng phu nhân của mình không ngáng chân hắn là tốt rồi. Khi đó hắn còn chưa học được cách nuôi môn khách phụ tá, có rất nhiều quy tắc làm quan ở kinh thành cũng không hiểu. Lão sư của hắn không đành lòng, mới đem nha hoàn hầu hạ lâu năm ở thư phòng của mình cho hắn làm di nương.
Khi đó trên tay hắn có một vụ án bí mật liên quan đến tham ô lớn, là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Lễ bộ trên dưới đều mắt lạnh muốn nhìn hắn làm chuyện cười, hồ sơ thật lớn, một mình hắn thật sự loay hoay không nổi. Là Ngô di nương xuất thân nô tỳ cửa quan giúp hắn chính lý hồ sơ, chỉ điểm quy củ. Bất ngờ chính là một di nương lại biết chữ, một người viết chữ Khải tuyệt đẹp (chém ~~), quy tắc quan lại ở kinh thành cũng rất rõ ràng.
Hắn có thể xử lý thích đáng vụ án rối loạn này, chân chính tiến vào chốn quan trường, sau đó thậm chí thành Lễ bộ thượng thư, Ngô di nương thật sự không thể không có công.
Không sai, hắn thật sự chỉ hơi thiên vị cưng chiều một chút. . . Một tháng hắn cũng vẫn theo quy tắc, chỉ ở chỗ Ngô di nương nghỉ năm đêm mà thôi. Hắn thật sự cảm thấy, đã rất tôn trọng chính thê rồi, không biết, giữa thê thiếp, không phải chỉ là nghỉ lại vài đêm, mà là lòng người ủng hộ hay phản đối.
Từ trước đến giờ Tạ đại nhân đối với nữ nhân không quá để ý, lúc Ngô di nương hồng nhan bạc mệnh bởi vì sinh con mà chết, ông cũng có một đoạn thời gian nản lòng thoái chí, khổ sở đến nỗi ngay cả nhi tử Tử Quản cũng không muốn nhìn, sau đó không nghe thấy cũng không hỏi đến. Mặc dù không nên, nhưng hắn vẫn luôn oán , oán đứa bé kia hại chết nữ nhân mà hắn coi trọng nhất.
Chớp mắt một cái, nhi tử của nàng đã lớn như vậy rồi, dáng dấp lại minh mị tuấn tiếu*. Còn tưởng rằng bản thân đã quên, kết quả thì ra vẫn chưa hề quên, chỉ là chôn rất sâu, rất sâu. Tử Quản đang hành lễ có chút chua xót, trong lòng lo lắng. Ta làm cái gì đây? Trong lòng không ngừng nói thầm. Hắn rất ít thấy cha hắn, cha nhìn thấy hắn không có việc gì cũng muốn nổi giận, quắc mắt trừng mi. Từ nhỏ hắn biết mình không được cha chào đón, mẹ cả không đem hắn chỉnh đến chết đã là nhờ lão thiên gia phù hộ. Trước khi năm tuổi còn có một nhũ mẫu bảo vệ, nhũ mẫu mất rồi hắn chịu không biết bao nhiêu quả đắng. . . Thật may là đến hai năm, tẩu tẩu vào cửa, nếu không hắn sao có thể sống đến bây giờ?
(*) tập hợp của 4 từ : tươi sáng + xinh đẹp + anh tuấn + thanh tú (?)
Đây cũng thế nào? Chỉnh người cũng không cần phải là lúc này chứ? Nhị gia cũng nói thầm. Hắn mặc dù rất ăn vị cái tên tiểu quỷ chết tiệt này quá dính lão bà của mình, nhưng trên căn bản vẫn là một người chánh trực. Tiểu tử này cũng không làm gì, lễ nghĩa cổ nhân lại phiền hà, lưng nửa cúi nửa không cúi so với nửa ngồi nửa đứng còn khổ sở hơn đấy.
"Cha, " hắn hắng giọng, "Đệ đệ đang hành lễ với ngài đó!"
Tạ phu nhân hung ác trừng Nhị gia một cái, Tạ Thượng Thư như vừa mới từ trong mộng tỉnh lại, "A a, đứng lên đi."
Cùng lúc Nhị gia bị trừng mắt một cái không thể giải thích được, quay đầu lại nhìn Cố Lâm tựa như cầu giúp đỡ. Nhìn nàng an ủi cười cười, trong lòng biết không phạm lỗi gì. Hôm nay cũng thật là khác thường, kể từ đi tới cái thời đại quỷ quái này, hắn chưa hề nhìn thấy cha mình hòa ái dễ gần tựa tắm gió xuân như thế.
Phụ thân đối với hắn ân cần, đối với Ngũ đệ còn ân cần hơn, hứ. Liên tiếp sai thị nữ giúp hai huynh đệ bọn họ gắp thức ăn, sau lại còn hăng hái muốn uống rượu. Cố Lâm thấp thỏm đứng dậy nói rõ Nhị gia vẫn đang uống thuốc không thể uống rượu, cha chồng cũng không tức giận, hỏi rõ có thể uống trà không, rồi để cho Nhị gia lấy trà thay rượu, phụ tử ăn ăn uống uống, đàm văn luận thi, chỉ điểm giang sơn.
Nhị gia xù lông, Quản ca nhi còn xù lông hơn. Tiểu Ngũ gia mới mười hai tuổi, đây là lần đầu uống rượu đó, lại bị thái độ của cha làm cho thụ sủng nhược kinh như đứng đống lửa. Mới mấy ly rượu đã khiến hắn phải nằm ngang.
Tạ Thượng Thư truyền người mang sập gụ đến, còn mắng tỳ nữ không cơ trí, không biết đường mà cầm chăn mỏng ra. Ông cầm áo choàng của mình tới, tự mình đắp lên người Tiểu Ngũ. Ngày thứ hai, tỉnh rượu. Quản ca nhi giật mình một cái, trời mới tờ mờ sáng hắn đã đến cửa phòng của nhị ca. Chờ tới khi Điềm Bạch và các tiểu tỷ muội tới đây, mới biết chờ nhầm cửa, hắn vọt tới đông sương phòng mãnh liệt gõ cửa.
Mới vừa nước súc miệng trang điểm xong, Cố Lâm kinh ngạc mà nhìn hắn, "Quản ca nhi, sao thế?"
"Hôm qua, hôm qua. . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương vo thành một nắm, trong lòng vẫn còn sợ hãi, "Cha như vậy có phải hay không. .