The Soda Pop
Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

chạy về nhà. Cố gia cũng ở Kinh Thành, nói xa cũng không coi là xa. Lúc bọn họ đến, người gác cổng vẫn còn rất kinh ngạc vì không nghĩ thiếu tiểu thư cùng cô gia sẽ đến sớm như vậy.

Nhưng hy vọng của Cố Lâm đã tan vỡ. . . Đại cô cô đã đến từ ngày hôm qua, đang ở phòng tổ mẫu nghỉ ngơi một đêm. Cho nên lúc nàng mang theo Nhị gia đến bái kiến tổ mẫu, đại cô cô cũng ở bên hầu hạ.

Xong rồi.

Trước đó nàng đã viết thư nói một cách hàm súc cho tổ mẫu nhờ xem bệnh cho Nhị gia. . . Tổ mẫu chung quy tính tình vẫn là dịu dàng, thủ đoạn cũng ôn hòa rất nhiều.

Chỉ là nhìn sắc mặt của đại cô cô đã chăm sóc nàng từ nhỏ . . . Sợ rằng tổ mẫu đã nói cho nàng biết, hơn nữa tâm tình của cô cô không hề tốt chút nào.

"Hừm, Tạ gia cô gia." Đại cô cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá, ngăn Nhị gia thi lễ, "Nào dám nhận.. . Ngươi còn dám bỏ mặc cháu gái của ta năm năm, không thèm nhìn cơ mà. Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự hạ hoa đón xuân*?" Khuôn mặt xinh đẹp của Đại cô cô hiện lên chút sắc bén quay đầu quát bọn nha hoàn, "Còn không đóng cửa đi ra ngoài, muốn nhìn gì đây?"

(*) đại ý câu này chính là khi có việc mới tìm đến người thường bị ghét bỏ, còn bình thường thì không hề đoái hoài đến. Câu này dựa theo điển tích về Chung Vô Diệm và Tề Tuyên vương. Chung Vô diệm là người phụ nữ xấu nhưng cực kì tài giỏi đã giúp Tề Tuyên vương rất nhiều trong việc trị quốc, còn hạ hoa đón xuân ở đây là ngầm chỉ các phi tử xinh đẹp khác chỉ có thể giúp mua vui, không thể giúp việc nước. nhưng câu này chỉ là truyền miệng chứ không thực sự đúng vì tình cảm của Chung Vô Diệm và Tề Tuyên vương rất tốt chứ không phải là có việc mới nhớ đến.

Bọn nha hoàn đồng loạt như thuỷ triều rút chạy trốn sạch sẽ, nhưng vẫn không quên đóng cửa, cả một hàng thật chỉnh tề đứng trên hành lang canh cửa.

Cố Lâm lo lắng nhìn về phía tổ mẫu: Nội tổ mẫu, cứu mạng a, ta không muốn làm quả phụ.

Tổ mẫu khổ sở nhìn Cố Lâm: Tôn nữ, không phải tổ mẫu không giúp cháu. . . Tính khí cô cô của cháu ta cũng không thể ngăn được đâu.

Cố Lâm bất đắc dĩ tìm cách tự cứu, chỉ mới kịp hô một tiếng "Cô. . ." Nhị gia đã bị đạp bay ra ngoài, không kịp rơi xuống đất, thân hình Đại cô cô đã phi đến mạnh mẽ tuyệt đẹp như phi yến, nhấc một chân lên cao, lại đạp cho Nhị gia đã giống như túi vải rách vài cái.

"Cô cô! Đại cô cô!" Cố Lâm vội gọi, "Xin ngài nương tay! Ta là dẫn hắn đến xem bệnh chứ không phải dẫn hắn trở về để dâng mạng đâu!"

"Yên tâm." Đại cô cô đạp Nhị gia đã ngã xuống đất mấy cái nữa, "Tối thiểu qua mười ngày nửa tháng mới có thể đột nhiên chết được, kiểm tra vết thương cũng không ra được cái gì đâu. Người như thế này mà ngươi còn muốn ở bên? Đạp chết cho xong! Mẫu thân mạnh khỏe lại không dạy hắn tận tình thì thật sự là không được!”

Được rồi, ngay cả ta cũng bị lôi vào. Tổ mẫu buồn rầu nâng ly trà lên uống..., nữ nhi này tính tình như thuốc nổ. Cũng chỉ có vị lang trung phóng túng tựa như hôn phu kia của nàng mới quản được. Đáng tiếc vị hôn phu kia vẫn còn ở Liêu Đông làm ăn không kịp về . . .

"Cô cô! Anh ca nhi đã thay đổi rất tốt rồi! Thật đó!" Cố Lâm thật sự muốn khóc.

Nhị gia nằm trên mặt đất mắt trợn trắng thoi thóp một hơi. Khó trách Ngự Tỷ nhi đạp người lanh lẹ như vậy. . . Thì ra là gia học uyên bác.

Mặc dù Đại cô cô này cũng có phong vận ngự tỷ, nhưng hắn đối với loại bạn gái dã man kiểu này thật sự là ngoài sợ hãi không còn cái gì khác nữa.

So sánh với nhau, Ngự Tỷ nhi thật là quá dịu dàng, quá săn sóc, quá hiền huệ đáng yêu.

"Không có tiền đồ!" Đại cô cô mắng, "Giúp ngươi hả giận còn oán ta. . . Tương lai bị chèn ép đến chết cũng không được quay lại khóc!" Vốn bị đánh mấy cái, đáng lẽ phải đau đến cơ hồ đã bất tỉnh, vậy mà hiện tại lại không đau, Nhị gia không khỏi có chút ngẩn người.

Tức giận, Đại cô cô tùy tiện nắm tay chẩn mạch, hai tay chẩn qua, rất lạnh lùng phán. "Xuân độc nhập xương, ngũ tạng thiếu hụt, nhiều nhất năm năm sẽ đi, chuẩn bị lo hậu sự."

"Xuân độc?" Cố Lâm mờ mịt, "Vậy mà ta không nhìn ra. . ."

"Mẫu thân! Người dạy thế nào vậy? Vẫn thật sự chỉ biết chút ít. . ." Đại cô cô oán hận, hướng về phía Cố Lâm phát giận, "Về sau đi ra ngoài đừng nói là truyền nhân đệ tử của Phó thị, quá mất thể diện!"

"Ta chỉ thu nàng làm ngoại môn đệ tử thôi!" Tổ mẫu cũng oán trách, "Chính là để chuẩn bị cho nàng khi xuất giá không bị người ám toán khi dễ mà thôi, thời gian eo hẹp lắm. Ngươi không phải không biết đệ đệ cùng đệ muội ngươi?"

"Ta không dám nhận thức đối với loại người như vậy." Đại cô cô bĩu môi, lại trợn mắt nhìn Cố Lâm một cái. "Nếu như ngươi muốn có con cái, còn có thể nghĩ biện pháp. . ."

"Cô cô người nhất định trị được." Cố Lâm chết cũng không buông, "Hắn không phải họ Mộ Dung!"

Đại cô cô ghét bỏ nhìn Tạ nhị gia một mực yên lặng không lên tiếng bên cạnh, đưa một ống nhổ mới cho hắn, "Đứng ngay ngắn, ôm lấy."

Nhị gia không giải thích được ôm lấy ống nhổ, rất nhanh, hắn liền biết cái đó dùng để làm gì. . . Đại cô cô kiểu bạn gái dã man này, nháy mắt đem hắn đánh cho tê người một trận. Trong lòng kỳ quái, đau cũng không phải rất đau, nhưng cả