
iện có thể từ từ tu bổ. . ." Tay nàng xoắn đến trắng bệch, "Tháng sau là đại thọ năm mươi của tổ mẫu ta. . . Anh ca nhi, nếu có thể, đi cùng ta đi, tổ mẫu so với ta hiểu biết hơn rất nhiều hơn nữa.... . ."
(*) hình như là một bài dưỡng sinh của Trung Quốc
Mặt Nhị gia co quắp hai cái. Tốt lắm, quá tốt. Mặt mũi này lại phải vứt xuống trước mặt nhạc tổ mẫu rồi. . . Là nam tử hán liền chịu thôi!
Thẳng thắn mà nói, hắn đã chán ngán cái thân thể tàn tạ này rồi, hơi phơi nắng một chút liền té xỉu, Thái Cực quyền tập không được nửa bộ đã thở hổn hển. Nhớ năm đó hắn là một nam nhân long tinh hổ tráng, là một hảo hán của đội lục chiến!
Đang nói chuyện, Nhị gia đã nửa nằm ở trên giường. Cố Lâm rất lúng túng, nhưng cũng không thể mắng hắn cút ngay. Nắm tay của nàng, nàng cũng không có tiện đạp hắn ra khỏi cửa. . . Người ta đang nghiêm chỉnh nói chuyện đó.
"Cha ta ngược lại không phạt ta, nhưng tiên sinh đã tới. Chữ của ta thật vẫn không được. . . Hiện tại khổ luyện đã có chút chậm."
Khó trách tay phải của hắn có chút sưng tấy.
"Nhưng trễ vẫn hơn chưa bao giờ bắt đầu." Hắn rất nghiêm túc hỏi Cố Lâm, "Ngự Tỷ nhi, ta năm nay cũng 22 rồi, bây giờ bắt đầu cố gắng, sang năm thi đồng sinh, nàng cảm thấy muộn hay không muộn?"
Hả? ! Cực phẩm hoàn khố Tạ Nhị gia muốn đi thi đồng sinh?
Tuy nói Đại Yến nhân sĩ gia thế chiếm sáu phần, văn nhân có tài chiếm bốn phấn. Nhưng văn tài cũng không thể là người ít học.
". . . Bây giờ là cuối hè, kỳ thi mùa xuân liền thi rồi."
"Đúng vậy, nhưng mà không phải chỉ là thi học thuộc lòng thôi sao? Đồng sinh cũng không khó. . . Chỉ khó chính là chữ của ta, chuyện này chỉ có thể liều mạng luyện tập.
Ách, ta bắt đầu rất chậm, cuộc thi này đại khái cũng sẽ rất khó khăn. . . Nàng đại khái cũng sẽ không thể là Bảng nhãn phu nhân rồi."
Hắn nói giọng trầm thấp, nhìn chằm chằm mắt Cố Lâm, "Thứ hạng của ta nhất định rất khó coi, nhưng ta nhất định sẽ thi đậu. Ta muốn vào binh bộ. . . Nhất định, tuyệt đối, sẽ giúp nàng làm Cáo Mệnh. Làm công tử phủ Thượng Thư, ta chỉ có con đường này để đi. . ."
Thấy Cố Lâm không nói chuyện, hắn có chút lo lắng."Nàng cảm thấy nơi đó không tốt? Ta đổi!"
Tên ngốc đến khiến người buồn cười này là Tạ Nhị gia, Anh ca nhi sao."Có người năm sáu chục tuổi vẫn còn thi đồng sinh đấy. . . Chàng vẫn còn trẻ tuổi." Nàng cư nhiên cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào, "Ta chờ chàng xin Cáo Mệnh cho ta."
( đoạn này bắt đầu đổi xưng hô, đánh dấu bước tiến quan trọng của Anh ca nhi)
Nhị gia mừng rỡ ôm lấy Cố Lâm, nàng lại không giãy giụa, nhẹ nhàng ôm lại hắn. Có thể lập chí đi học là tốt rồi. . .
Dù sao cũng hơn lập chí đi buôn lậu xuân dược rất nhiều. (=.=) Tâm tình của Tạ Thượng Thư có chút phức tạp. Có vui mừng vì cái tên tiểu tử chết tiệt kia cuối cùng đã biết chăm chỉ đọc sách. Có tức giận vì nhi tử đã khiến cho hắn tuyệt vọng đến cực độ lại sinh ra sức lực khủng bố, làm việc từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn mới ngừng, trong mấy ngày ngắn ngủi đã viết một chồng lớn bài tập viết, Tây Tịch tiên sinh sợ hãi tới xin lão gia khuyên nhủ hắn một chút, ăn một miếng không thể béo ngay, đem tay mài ra máu cũng không thể lập tức thành nhà đại thư pháp.
Tại sao hắn lại sinh ra một hỗn tiểu tử ngoan cố, một tên khốn hoàn khố kiên trì đến độ chín trâu kéo cũng vẫn bất động như thế chứ?
"Không học ngắt câu? Không tập viết?" Tạ Thượng Thư hướng về phía Nhị gia rống to, "Ngươi tự mình chơi đùa đi! Đọc sách thánh hiền cái gì?"
"Nhi tử đến kỳ thi mùa xuân sang năm nhất định phải thi đậu đồng sinh." Nhị gia ngang nhiên đối mặt phụ thân mình, "Xin phụ thân giúp ta."
Tạ Thượng Thư thật muốn đem nghiên mực trân quý trên bàn này ném vào đầu tên nhi tử có vấn đề của mình, lại thấy lưng hắn thẳng tắp, suy yếu đến lảo đảo muốn ngã. Tay phải do sử dụng qua độ giấu dưỡi tay áo lớn đã run rẩy dữ dội.
Nghiên mực vẫn chưa ném thì có thể tiếp tục, Nhị gia lập tức lấy lại tinh thần."Phụ thân có rất nhiều môn khách phụ tá nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vì nhi tử ngắt câu, viết rõ nghĩa, nhiều người sức lớn, không phải là chuyện gì quá khó khăn chứ? Nhi tử cũng không cần bọn họ viết chi tiết, đến độ như thoại bản là được rồi. . ."
"Hoang đường! Ngươi đem sách thánh hiền thành cái gì? Nghịch tử!" Tạ Thượng Thư quả thật bị chọc giận đến tức chết rồi.
Thành cái gì? Thành gạch gõ cửa* chứ sao. Nhị gia trong lòng thầm nói. "Phụ thân, sách có thể từ từ mà học, nhưng nhi tử đã hai mươi hai. . . Quỷ môn quan cũng đã dạo qua một vòng, thê, tử đều đã có. Không phải nhi tử chỉ vì cái trước mắt, nam tử hán đại trượng phu, không thể đội trời đạp đất, ít nhất phải có thể nuôi sống gia đình mình."
(*) chỉ công cụ để đạt danh lợi, dùng xong thì bị vứt bỏ.
Tạ Thượng Thư buồn bực. Chẳng lẽ bị đánh vỡ đầu lại có hiệu quả cảnh tỉnh sao? Nuôi hắn đến lớn như thế này, lần đầu tiên hắn nghe được nhi tử nói ra tiếng người. (vậy trước kia Tạ thượng thư thông thạo thêm cả thứ tiếng gì mới hiểu con mình nói nhỉ =3=)
Chỉ là, tiếng người này sao vẫn còn trái lẽ thường vậy? Ai mà không từ nhỏ đã ra sức học hành