Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323504

Bình chọn: 8.5.00/10/350 lượt.

ém cỏi. Châm pháp nàng dùng hai ba loại bình thường nhất, không nên quá nghiêm khắc rồi.

Kết quả Hạnh Hoa nhìn ngắm nửa ngày, nắm vạt áo một lát, miễn cưỡng nặn ra một câu khích lệ, "Thiếu phu nhân vẽ hoa văn thật là đẹp mắt."

Cố Lâm không phản bác , ". . . Về sau ta vẽ hoa để cho các ngươi thêu đi." Cho ngươi thêu gãy tay luôn, nha đầu chết tiệt kia.

Nàng vốn là giận dỗi, kết quả đám tỷ muội Hạnh Hoa kia lại mừng rỡ như điên, nói cám ơn liên tục, hại nàng dở khóc dở cười.

Cầm hà bao hoa lan ,nàng lại than thở thật lâu. Thư phòng Hạo Hãn hiên sau khi được làm sạch, Nhị gia liền ra lệnh cưỡng chế đem tất cả sách trong Ngô Đồng viện và dược phòng xách tới đây, không phải sợ mấy cây hạnh bị chuyển tới đây không sống được, tất cả hoa cỏ và thảo dược hắn đều muốn mang qua đây, những thứ có thể chuyển thì cũng chuyển đến để cho ba người làm vườn trông coi xử lý.

Có đôi khi nàng cũng không biết nên đối xử với Nhị gia ngốc này thế nào. Làm sao có thể không cảm động. . . Hắn vì nàng mà thay đổi nhiều như vậy. Nhưng lại không dám quá cảm động. . . Ai biết bao lâu sẽ lại chứng nào tật nấy.

Thôi. Nếu khoản nợ này là cả đời, nên trả thì trả lại thôi. Dù sao những năm này nàng đã thấm nhuần những triết lí của lão Trang, cũng không phải là học mất công.

Nàng lấy ít hương an tâm tĩnh khí bỏ vào hà bao, là loại hương sen nhàn nhạt mà nàng thích nhất. Lại thả vào một bình nhỏ hương tân đan. Hương tân đan giảm nóng, giải khát, lại có công hiệu phòng cảm cúm. Mắt thấy đã sắp vào thu, nắng gắt cuối thu rất chói chang, cần dự phòng cho hắn.

Đến khi Cố Lâm thỏa mãn mong muốn của Nhị gia, đưa cái hà bao không được tốt lắm lại khiến hắn vui mừng nhảy dựng lên, nói có bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc. Nàng nói rõ ràng, rành mạch bên trong có những gì, hắn liền gật đầu như gà mổ thóc.

"Hương tân đan này. . . Chỉ có thể cho mình chàng ăn, ngay cả bình cũng không thể cho người khác nhìn thấy, biết không?" Nàng không yên tâm dặn dò, "Ngộ nhỡ để cho người khác ăn được, bị làm sao lại đổ thừa cho chàng. Bình bị người ta đụng chạm, quăng loạn cái gì vào, chàng ăn phải lại chịu khổ sao? Cho nên ta mới từ chối không cho thuốc. . . Ta chỉ thả năm hạt, nếu như chàng ăn xong rồi sẽ cho tiếp. . ."

Nàng muốn hắn giấu trong y phục nhưng Anh ca nhi đang mừng rỡ vô cùng lại nhất định không chịu, cố gắng muốn đeo ở thắt lưng.

"Tốt lắm Nhị gia, Anh ca nhi!" Cố Lâm gấp đến độ dậm chân, "Cái này may vá như vậy không thể để cho người ta nhìn thấy được!"

"Ta nói rất đẹp, thê tử của ta tự tay thêu hà bao, làm sao lại không đẹp!" Hắn nhanh tay nhanh chân buộc vào, phóng tới thư phòng khoe khoang với tiên sinh hà bao mới của hắn.

Cố Lâm ngây ngẩn một hồi, dùng sức xoa xoa trán. Không biết có nên mang nữ công ra học lại hay không nữa? Nàng thật sự không có hứng thú đâu. . . Thật nhức đầu.

Kể từ sau khi Nhị gia cố gắng phấn đấu, cả Tạ gia đột nhiên xuất hiện một trạng thái yên bình quỷ dị, rất giống tình cảnh yên lặng trước giông tố.

Vốn là ba lương thiếp nháo loạn muốn rời đi, đột nhiên lại an phận thủ thường. Dù sao Quần Phương uyển cơ hồ đã đi hết sạch, mẹ chồng làm chủ cho các nàng một người một tiểu viện, tăng cường đồ tốt. . . Nhưng tốt bao nhiêu, nàng không rõ ràng lắm.

Mặc dù là lúc bất đắc dĩ, Cố Lâm cũng có thể bật nóc băng tường. Chỉ là đó là một việc rất tốn sức, mặc dù gân cốt của nàng rất tốt, cũng không có thói quen ở nhà lại bay tới bay lui. . . Không cẩn thận thiếu phu nhân như mình lại bị người khác coi là trộm thì không phải là bôi đen lên mặt mình sao?

Cho nên Quần Phương uyển nghe nói là một đại viện vô cùng hoa lệ tinh mỹ, nàng cũng chỉ mới nghe tên, chứ cửa cũng chưa từng đi ngang qua.

Dĩ nhiên, cha chồng là một người hiểu biết, cũng hiểu rất rõ phu nhân của mình, để tránh mâu thuẫn liền cho phép nàng được miễn thỉnh an sáng và chiều, trông coi Nhị cẩn thận để không xảy ra chuyện phạm tội phải chặt đầu là tốt rồi. . . Nhưng đã là mẹ chồng, thân là con dâu, nàng vẫn phải đi thăm một chuyến.

Chỉ là, nàng nếu giữ vững tinh thần, chênh lệch trình độ giữa mẹ chồng và nàng không phải chỉ một hai cấp, Cố Lâm mặc dù không hiểu cái gì là Thái Cực, nhưng không cản trở chuyện nàng và mẹ chồng đánh cho một bài Thái Cực quyền cực tốt, để cho mẹ chồng vỗ ngực liên tục, nghẹn đến sắp bị bệnh tim.

Muốn bắt lỗi nàng không có quy củ, ta đây không ra cổng trước không bước cổng trong, không phải chí thân không gặp, đủ loại lễ nghi so với ma ma trong cung còn tiêu chuẩn hơn. Muốn bắt lỗi nàng không từ ái, nàng và mẹ chồng sau khi thi lễ, liền bắt đầu hỏi thăm hài nhi dưới danh nghĩa của nàng Tân ca nhi, toàn bộ chi tiêu đều cực kì đầy đủ. Mẹ chồng châm chọc đôi câu, nàng liền liên tiếp nhận sai lầm, cất giọng sai Điềm Bạch đem nhũ mẫu và Tân ca nhi mang về Hạo Hãn hiên cẩn thận nuôi dạy. . . Mẹ chồng chỉ có một cháu trai như vậy, làm sao có thể để cho nàng mang đi.

Thật sự không có cách, mẹ chồng không thể làm gì khác hơn là mắng nàng đố kị, không tha cho những người khác muốn dính lấy Nhị gia. Càng nói càng kích động, há mồm liền


Pair of Vintage Old School Fru