Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322702

Bình chọn: 9.00/10/270 lượt.

ám hỏi. . ."

Chuyển đề tài, Lâm Thù bị xoay vòng đến hôn mê, cũng quên hỏi tỷ tỷ tại sao không đem những thủ đoạn này thi triển ra. Ở trong cảm nhận của nàng, chỉ bằng thủ đoạn của tỷ tỷ, ngay cả hoàng đế cũng đều phải phục.

Mấy đệ đệ muội muội ở nhà, cuối cùng là người nên gả thì cũng gả, nên cưới thì cũng đã cưới. Cố Lâm yên lặng nghĩ. Tiểu thúc tử, tiểu cô tử* Tạ gia, cũng còn dư lại ấu đệ thứ xuất, năm nay cũng 12 rồi, cha chồng thật ra cũng muốn nàng xem thử, cô nương đó là một tiểu thư nhà giàu có thành thật, đại khái cũng đã chắc chắn rồi.

(*) em trai chồng, em gái chồng

Sang năm lấy vợ, cũng không dính líu đến hôn sự nam nữ hai nhà Cố Tạ, cũng coi là việc tốt.

Mài mực, nàng tiếp tục chép kinh. Người ấy là bà bà không phải dễ đối phó. . . Tuy nói năm năm không có con, chuyện này chỉ có thể trách con trai của nàng không thể trách nàng, nhưng con trai là do mình sanh, con dâu là người ngoài, nên trách ai thì không cần nói cũng rõ ràng.

Không phải Cố Lâm linh hoạt, sợ rằng đã bị một phong hưu thư rồi ném ra khỏi Tạ gia rồi. Nàng thì không có gì, nhưng danh tiếng nhà mẹ đẻ sẽ bị hủy sạch, tổ phụ tổ mẫu thân thể lại không tốt, xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?

Chỉ là ngàn phòng vạn phòng, không có phòng đến nha hoàn hồi môn bên cạnh mình. Càng không phòng đến những người thần thông bên trong, những thứ lén lút bên ngoài, nha hoàn hồi môn liên hiệp Vương di nương mang thai, diễn xuất một hí kịch "Chủ mẫu ám hại con cháu Tạ gia"... Nếu không phải là nàng nhanh trí, mồm miệng lanh lợi, tự xin bán tất cả nô bộc trong viện của mình, ngay cả nha hoàn hồi môn và thị tì cũng bán sạch sẽ, lại tự nguyện lên núi thanh tu chép kinh cầu phúc bảy bảy bốn mươi chín ngày. . . Đã sớm thành hạ đường thê mất hết danh dự rồi.

Hạ đường thê cũng phân thành Tam Lục Cửu Đẳng, nàng cũng không muốn làm cái loại người thấp kém đó, tự nhiên phải gánh cái danh ác phụ đó.

Nhớ ngày đó, Tạ Nhị gia không muốn kết hôn, nàng làm sao lại muốn gả? Trừ đêm động phòng hoa chúc bất đắc dĩ, làm qua loa, năm năm nay Tạ Nhị gia một bước cũng không bước vào viện của nàng. Hậu viện thì lại một phòng lại nạp thêm một phòng, nha hoàn thông phòng vô số, cực kỳ phong lưu khoái hoạt.

Cố Lâm lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Bà bà trẻ tuổi khỏe mạnh,quản gia nhiệt tình lại có quyền lực. Trượng phu có hay không cũng như nhau, rất thoải mái. Dù sao người này mười hai tuổi liền biết mấy chuyện ăn chơi phong nguyệt, một viện đầy nữ nhân, bụng của người nào cũng chưa thấy phình lên.

Liền đành vậy chứ sao. Nam tử vô sinh thường thường là bởi vì biết chuyện phong nguyệt quá sớm, sa đà tửu sắc quá độ có con nối dõi nhất định khó khăn. Vương di nương có thể mang thai cũng thật sự là rất có bản lãnh, không thể không bội phục.

Chỉ là nhằm vào nàng cái vị thiếu phu nhân hư danh như vậy đúng là đầu óc thiếu dây thần kinh cũng không biết suy nghĩ. Đúng vậy a, theo lệ thường của Đại Yên triều, sáu năm không có con không giữ đúng thất xuất chi điều, chỉ là cũng không phải là lãnh khốc không nhân tính như vậy, nhà bình thường đều là thương nghị Hòa Ly cho xong việc.

Cho là đuổi nàng đi rồi, mà có thể phù chính*? Vương di nương này ngủ mơ giữa ban ngày cũng quá tốt rồi ?

(*) từ thiếp lên làm vợ cả

Cha chồng Tạ gia là ai ? Lễ Bộ Thượng Thư! Nàng chưa từng gặp qua người nào giữ thể diện hơn cha chồng mình đâu! Phù chính? Đừng nói đùa, loại chuyện lấy thiếp làm thê như vậy coi như tháng sáu tuyết rơi lớn cũng không thể xảy ra. Còn muốn con trai vinh hiển thì mẹ cũng được nhờ? Xuy.

Lại nói sinh không sinh không phải chỉ nói là được. Nàng từ trước đến giờ không dính vào mấy chuyện hư hỏng của đám thiếp thất kia, nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Dù sao Tạ Nhị gia vẫn thích xem mấy nữ nhân vì hắn mà ăn chua uống dấm, đặc biệt rất hứng thú, nàng theo không nổi, mắt không thấy, tâm không phiền.

Hơn nữa người ta mặc dù háo sắc, nhưng là gan lớn tâm cũng đủ hắc, kiếm được bạc, nuôi cả một viện oanh oanh yến yến, thỉnh thoảng bỏ cũ thay mới. . . Bán người mua người cũng giống như ra chợ chọn cải trắng một dạng Cử Trọng Nhược Khinh*. Những điều lạnh bạc đót thật là khiến người xem thế là đủ rồi.

(*) đánh nhẹ mà nặng ngàn cân

Cũng may chính thê không thể mua bán, nếu không sớm bảo hắn bán đến chân trời góc biển rồi.

Nữa một năm là có thể rời con Sài Lang này, thật là vạn hạnh vui mừng khôn xiết.

Loại thời khắc mấu chốt này, đặc biệt không thể để bị khối thịt trong bụng Vương di nương liên lụy. Cho nên nàng mới có thể hiền tuệ lại có tự giác lên núi cầu phúc như vậy. Theo bà bà chán ghét nàng như vậy, nói không chừng muốn để cho nàng liên tục cúng thất tuần, cho đến Vương di nương sinh con, tốt nhất là cho hết sáu năm mới trở về nói chuyện hòa ly.

Nàng nghĩ rất tốt, rất vui vẻ, đáng tiếc có lời nói chính là người định không bằng trời định.

Sau khi tiểu muội bái phỏng vài ngày, Tạ gia hết sức khẩn cấp phái một chiếc xe ngựa đến, đem lấy nàng cung nghênh xuống núi.

Nàng ở trên xe ngựa nghe Lữ ma ma người hầu đứng đầu bên cạnh bà bà tỉ mỉ nói chuyện, cho dù n


Snack's 1967