Snack's 1967
Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

hề liên quan tới hắn.

"Chỉ là đột nhiên bán một lượng hàng lớn, giá tiền có thể sẽ bị ép thấp xuống." Tứ Lang còn có ý tốt nhắc nhở.

"Nếu không phải là sợ đốt sẽ có chuyện, ta đã sớm đốt. . ." Nhị gia nói thầm, "Tóm lại, giá tiền không là vấn đề, chỉ cần vĩnh viễn không cần phải nhìn thấy những thứ đồ này nữa, những thứ đồ này cùng ta không hề có bất kỳ quan hệ gì, tùy đệ xử trí." Suy nghĩ một chút lại không yên lòng, "Đặc biệt là Cố tỷ nhi, không thể để nàng liên lụy đến chút xíu nào, hiểu không?"

"Rất tốt!" Tứ Lang vỗ bàn, "Ta đi Hàng Châu trước, nhất định đem chuyện này xử lý cho xong. Biểu tỷ phu, huynh cần phải nhớ lời mình đã nói, ngàn vạn lần không được động đến những thứ này nữa. . . Có hại với thân thể, trước kia may mắn không bị lộ ra ngoài, nếu không đối với danh tiếng của Thượng thư đại nhân rất có hại đó."

Ta hiểu, ta thật sự đã hiểu. Nhị gia thực sự muốn khóc. Thực sự hiểu được đây là một tên nam nhân cặn bã cực phẩm a.

Sau khi Tứ Lang rời đi, Nhị gia ngồi phịch ở trên ghế, suy đi nghĩ lại, đau buồn.

Đợi chút, dưới danh nghĩa của tên nam nhân cặn bã này còn có mấy cửa hàng nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy đau tim, cảm thấy cục diện rối rắm này hình như còn chưa xử lý xong. . . Cái gì gọi là "Không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão"? Hiện tại hắn đã dùng máu và nước mắt của bản thân để thể nghiệm.

Ban đầu cứ tưởng tên khốn này chỉ là một kẻ hoa tâm, đối với thê tử vô ơn mà thôi, không thể ngờ sự thật lại không thể chấp nhận thế này... Đồ ma quỷ!

Thảm nhất chính là, Cố Lâm cùng hắn xa cách. Tứ Lang đưa một hộp vàng tới, Cố Lâm ngay cả chạm cũng không chạm đến, sai người ta trực tiếp mang đến khố phòng.

Hắn theo đuổi Ngự Tỷ nhi dễ dàng sao? Rất dễ dàng sao?! Thật vất vả mới có thể kéo gần một chút khoảng cách, bây giờ lại có khả năng chạy về hai phía xa nhau . . . Cái này đúng là do tên cặn bã, âm hồn bất tán đời trước, khiến hắn bị đuổi đến sát tường rồi. Trước kia còn có thể sờ sờ bàn tay nhỏ bé, ôm ôm vai. . . Bây giờ sao?

Bây giờ Cố Lâm căn bản coi hắn như người điên rồi!

Nghĩ đến mấy cửa hàng như bom hẹn giờ kia, lòng hắn không khỏi co rụt lại, không ngừng cầu nguyện, ngàn lần vạn lần không cần lại xảy ra bất kỳ tình trạng gì. . . Ngộ nhỡ trong đó có một kỹ viện, hồng lâu nào, hắn đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện theo đuổi Ngự Tỷ nhi nữa.

Khiến hắn cảm thấy an ủi một chút chính là những cửa hàng nhỏ này là nương hắn cho, không có gì quá giới hạn. Chỉ là Tạ Tử Anh cũng là quái nhân, có một cửa hàng pháo, còn có thể tự mình thiết kế pháo hoa, đa dạng nhiều loại. . . Tên công tử bột này cũng thật biết sáng tạo.

Nhưng mà khiến tinh thần hắn chấn động chính là hắn lại có cả một cửa hàng thợ rèn.

Cơ hội vươn lên đến rồi! Pháp bảo xuyên không: luyện sắt. Đáng tiếc, hắn thật sự không biết làm mấy thiết bị phức tạp. Nhưng hắn nhớ mang máng có cách rèn xếp chồng*, dù sao cửa hàng là của mình, thí nghiệm một chút cũng sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

(*) chắc đây là cách rèn đi rèn lại, nung nóng - nhúng nước – rèn – lại làm lại.

Cố Lâm nổi giận xa lánh hắn, chính là vì tên nam nhân cặn bã đáng chết kia không làm chuyện đàng hoàng, chỉ cần hắn cố gắng liên tục làm chuyện đàng hoàng, có chút thành tích, Cố Lâm sẽ có thể tin tưởng hắn thật sự là người tốt. . . Hắn vốn chính là người tốt, mẹ kiếp!

Nói là làm, hắn bắt đầu dùng sức giày vò mấy người làm ở tiệm thợ rèn, thuận tiện giày vò mấy người thợ làm pháo. Pháp bảo xuyên không thứ hai, không phải là hỏa dược sao? Ta dùng cả hai cái cùng lúc, chắc chắn sẽ có chuyện tốt xuất hiện!

"Phích Lịch Hỏa" ở cửa hàng pháo còn khiến mấy thợ thủ công mặt nhăn mày nhó không biết làm chỗ nào, nhưng tiệm rèn nhờ có hắn đi sớm về trễ, chết sống nhìn chằm chằm, vậy mà thật sự có hiệu quả rồi!

Mặc dù không được sắc bén như hy vọng của hắn, nhưng lấy ra chém những loại đao khác lại rất dễ dàng. Tìm được bí quyết rồi, hắn thật sự rất kích động, lập tức gia tăng học bổ túc nhân tài, chuẩn bị mở rộng kinh doanh.

Nhưng khi hắn hớn hở cầm một thanh bảo đao sắc bén đến cho lão bà nhìn như hiến vật quý, còn hả hê dương dương tự đắc nói tỉ mỉ. Cố Lâm lại lập tức mặt cắt không còn chút máu. "Ngươi. . ." Nàng cố gắng mấy lần nhưng không ra lời, ôm họng cao giọng hô to, "Điềm Bạch! Lập tức đi chuẩn bị xe! Hơn nữa tìm Lý Đại tổng quản đi niêm phong tiệm rèn lại, một người cũng không cho phép chạy!"

"Ngự Tỷ nhi, nàng tại sao lại niêm phong tiệm rèn của ta?" Nhị gia vừa giận vừa sợ.

"Tự ý chế tạo vũ khí là cả nhà sẽ bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội! Nơi này là Kinh Thành đó!" Cố Lâm rống lên câu này, đoạt bảo đao, nhấc váy chạy ra ngoài, sau khi nàng thể hiện khinh công đã ẩn giấu nhiều năm, rất nhiều người hầu há hốc mồm nhìn thiếu phu nhân bay lên mái nhà leo tường, so với Điềm Bạch đã đi trước còn tới sớm hơn.

Nàng lên xe, chạy thẳng tới Lễ bộ, kết quả nửa đường gặp người cưỡi ngựa do Lý Đại tổng quản phái về thông báo, đã chạy thoát một thợ rèn.

Lần này nàng không còn do dự, trực tiếp đến Lễ bộ, kinh động công công, Tạ Thượng Thư dĩ nhiên không vui, nhưng