
nh phu nhân liền đến báo. . . Vương di nương không hài lòng, muốn đổi thái y.
Tuy nói công công là quan nhị phẩm, trưởng Lễ bộ, nhưng có thể mời thái y tới xem cho công tử, đã là rất có mặt mũi, hơn nữa còn nhờ vào mặt mũi của lão thái gia từng là thái phó của thái tử. Một quý thiếp cũng không khác gì lương thiếp, muốn tìm thái y?
"Khắp kinh thành này đều biết Triệu lão tiên sinh khám phụ khoa là tốt nhất, tại sao muốn tìm thái y?" Cố Lâm không thể làm gì đành hỏi. Lữ ma ma cả đời đi theo phu nhân, thấy nhiều, hiểu biết cũng rộng, biết đây không phải là có vấn đề gì. Nhưng Vương di nương lăn lộn, la lối om sòm, phu nhân lại không nghe khuyên bảo, nàng là hạ nhân có biện pháp gì? ". . . Triệu đại phu muốn di nương xuống giường đi lại nhiều hơn, những thứ đồ tẩm bổ ăn ít một chút, nếu không có thể sẽ. . ."
Thì ra Vương di nương kể từ khi có thai liền nằm ở trên giường không động chút nào? Còn tẩm bổ nhiều như vậy! Huống chi là thai đầu. . . không khó sinh thì gặp quỷ rồi.
Nàng quả quyết vỗ án, "Ta từ kho chi một trăm lượng bạc cho nhà mẹ đẻ Vương di nương, để cho bọn họ tự mình tự đi tìm đại phu, thuận tiện cũng tìm bà đỡ nhũ mẫu rồi! Tiền tiêu hàng tháng của bà đỡ nhũ mẫu đều từ quỹ của ta hiểu không? Lữ ma ma, khổ cực ngươi đi một chuyến, giúp ta xin phép phu nhân, thuận tiện hỏi Vương di nương có phải hay không."
Người nhà mẹ đẻ ngươi đã tin chưa? Bạc ta cũng đã đến đáy rồi, hơn nữa mọi chuyện ra đều không sờ đến, dù sao cũng nên hài lòng rồi chứ?
Quả nhiên, phá tài tiêu tai, tất cả đều vui vẻ. Ngay cả bà bà cũng khen ngợi nàng không dứt miệng. . . Chỉ có công công đối với bà bà vẫn còn tức giận, nói di nương là cái gì, cũng muốn gặp thái y.
Quả nhiên nhà này chỉ có công công là người hiểu chuyện.
Cố Lâm lắc đầu, thật may là nàng từ trước đến giờ đều tự biết, cảm giác có nguy cơ, sớm muộn gì cũng sẽ bị buộc đi tu, không hoa phục châu báu, trong quỹ còn chút tiền. Nếu không, thật sự sẽ phải động đến đồ cưới của nàng. Nhị gia tiếp tục ở trong nhà ở ẩn, đi loanh quanh, theo sau là ba tiểu tư, hai nha đầu. Làm người hầu của kẻ ngốc cũng có chỗ tốt, nói chuyện cũng không cần tránh hắn. . . Chỉ là làm người hầu của hắn tương đối đáng thương, thường thường bị người khác chèn ép, giễu cợt đến phát khóc.
Cố Lâm đã chọn người cẩn thận, phải thành thật bảo vệ cho chủ. Về sau đối với cuộc sống sẽ khá hơn một chút . Chỉ là hiện tại hắn vẫn giả bộ ngốc, thu tập tình báo cho tốt mới là quan trọng nhất. . . Nghe người ta nói nhiều, thính lực cũng tăng lên, nói chuyện mới có thể lưu loát.
Những từ ngữ địa phương này thật khó học. . . Giống như hồi hắn chỉ biết tiếng phổ thông phải khổ sở học Anh văn.
Sau khi đi loanh quanh trong ngoài viện, nhìn thấy mấy môn khách, văn nhân phụ thân nuôi, cảm giác khổ sở trong lòng hắn lại nâng cao một bậc. Quả nhiên là lịch sự giả tạo, đọc sách càng nhiều càng không phải thứ tốt. Trên mặt mang theo ý cười, trước mặt hắn liền châm chọc đùa cợt, đem những sự tích quang vinh hoang đường của Nhị gia đã từng trải qua mổ xẻ ra một cách chi tiết tỉ mỉ rất nhiều lần.
Nếu không phải hắn nhẫn nại hơn người, thì hắn thật muốn đánh nhừ tử mấy tên lịch sự giả tạo này.
Giận cũng giận đủ rồi, buổi trưa trở về nhìn chằm chằm một bàn đầy món ăn, cầm đũa chặt đến phát run, nuốt cũng không nuốt vào được.
Cố Lâm hỏi rõ, không biết nên khóc hay cười, ". . . Mấy vị khách kia của công công cũng ăn đủ thiệt từ ngươi rồi, không thừa dịp ngươi ngốc báo thù thật tốt, thì đợi đến bao giờ?"
"Tạ Tử Anh này không phải trò vui, những thứ chỉ dựa vào người khác ăn cơm trắng muốn trêu đùa ta cũng không được!" Nhị gia bực tức.
Cố Lâm nhịn không được, cười khúc khích."Thôi thôi, chuyện cũ trước kia quên rồi thì thôi. Không bị mất mạng, còn có thể nói chuyện lưu loát, đã thật sự tốt lắm rồi."
Nhị gia vẫn trầm mặt không động đũa. Một phần nhỏ tức giận kia tất nhiên là hận những thứ lịch sự giả tạo kia, nhưng phần lớn vẫn là hận tên nam nhân bại hoại này, muốn bắt hắn trở lại đánh giết ngàn vạn lần. Hắn là một nam nhân dũng mãnh thiết huyết lại tự nhiên phải gánh chịu những danh tiếng thối nát này. . .
Hắn vốn còn tưởng rằng đã là đáy cốc*, ai biết mình đã quá ngây thơ. Đáy cốc vẫn còn có thể đào thêm mười tám, mười chín tầng nữa.
(*) chỗ này chính là tận cùng của bi kịch, chơi chữ đồng âm của cái cốc (bôi cụ) và bi kịch.
"Anh ca nhi." Cố Lâm ôn nhu gọi hắn.
Chiêu này đối với hắn trăm lần đều linh nghiệm, vốn là tâm tình đang thấp đến tận cùng, Cố Lâm khẽ gọi một câu thân thiết như vậy . . . Là có thể để cho hắn ăn liền ba chén cơm lớn, ngay cả thức ăn cũng không cần dùng đến. Nhị gia còn đang suy nghĩ xem đến bao giờ mới có thời cơ để kết thúc cái loại giả câm vờ điếc này, không ngờ cơ hội lập tức tới ngay.
Vương di nương muốn sinh. Nhưng Thượng Thư phu nhân ra mệnh lệnh đầu tiên chính là muốn Cố Lâm trở về Ngô Đồng viện đợi, còn phái hai ma ma cao lớn vạm vỡ đến bảo vệ viện, chẳng khác gì giam lỏng.
Cố Lâm ngược lại không có chút ngoài ý muốn nào, hơn nữa tâm bình khí hòa trở về viện tưới hoa chép ki