
iểu ý tứ của hắn.
Vì vậy hắn bị buộc cùng Vương di nương đang mang thai tháng chín gặp mặt.
Hắn không phải là không có gặp qua phụ nữ có thai, chỉ là chưa từng thấy qua phụ nữ mang thai nào giống như Hải Tượng*. Mà con Hải Tượng kia một phát bắt được tay của hắn, khóc đến độ hoa lê đái vũ. . . Hắn không thể không thừa nhận, dù thân thể là Hải Tượng, nhưng khuôn mặt đích thực rất tinh xảo. Nhưng tâm tình của hắn rất phức tạp, thật sự rất phức tạp. Đến bây giờ hắn vẫn không thể tiếp nhận chuyện xui xẻo hắn chính là Tạ Tử Anh, rất ngoan cố cho là đời trước là đời trước, hắn là hắn.
Đây là diễn à? Cố Lâm cũng bị làm hồ đồ. Chỉ là Nhị gia có lệnh, nàng rất tự nhiên không dấu vết làm tròn, bà bà một chút nghi ngờ cũng không có, còn dặn dò nàng phải chăm sóc thật tốt Nhị gia ngốc.
Cố Lâm than thở, cũng chỉ có thể than thở. Người này ngốc cũng không hoàn toàn ngốc, thật sự là so với ngốc toàn bộ còn phiền toái hơn nhiều.
Mang theo buồn bực không vui, Nhị gia trở về Hạo Hãn hiên. Chuyện đầu tiên Cố Lâm làm là sai người đi gọi đại phu.
"Ai ngã bệnh vậy?" Nhị gia lấy làm kỳ quái.
"Ách. . . Đợi chút nữa Vương di nương nhất định sẽ nói đau bụng." Cố Lâm nhàn nhạt đáp lời, "Nhưng sẽ không thật sự có chuyện, huynh cứ ra ngoài đi dạo đi, nên làm gì thì cứ làm."
Nhị gia cũng không phải bị đuổi đi nhanh như vậy, quấn quýt nàng hỏi không ngừng. Đang quấn, chỗ phu nhân sai người tới nói, Vương di nương thân thể khó chịu, muốn xin người gọi đại phu tới xem một chút.
Thời gian thật chuẩn xác, Ngự Tỷ nhi thật đúng là thần cơ diệu toán.
Cố Lâm cười mỉa, có chút không biết nói với Nhị gia như thế nào. Nói thì giống như khích bác, đặt điều cùng tố cáo, nhưng không nói. . . Nhị gia nửa điên nửa ngốc như vậy, không có chút tâm nhãn thì không biết sẽ gặp phải họa gì.
"Bởi vì ta hôm nay vào phòng Vương di nương." Cố Lâm hàm súc nói.
". . . Nàng chỉ đứng ở cạnh cửa thôi mà, cách nàng ta tối thiểu phải ba thước ấy chứ?" Nhị gia mặt tràn đầy nghi ngờ, "Người nàng ta kéo là ta, cũng không phải là nàng."
Cố Lâm thấy thật khó khăn, không biết làm sao lý giải một cách khách quan những tinh túy trong chuyện trạch đấu."Ta là thê, nàng ta là thiếp." Cố Lâm hàm súc giải thích, "Cả đời nàng ta cũng chỉ có trong khoảng thời gian này mới có thể có địa vị cao hơn ta. . . Có thể lấn áp liền tận lực chèn ép, tất cả thủ đoạn đều phải sử dụng. . . Cũng không cần ta làm cái gì, chỉ cần làm cho người ta cảm thấy ta muốn hại nàng, hoặc là dứt khoát nói bát tự không hợp linh tinh .... . . Vì đứa cháu khó có được này, ta ước chừng lại được thắp đèn hầu Phật đi."
". . . Không thể nào?" Nhị gia trắng mặt.
"Cho nên ta trước tiên cho gọi đại phu." Cố Lâm nhìn sắc mặt hắn không tốt, an ủi nói, "Lão đại phu này mặc dù không phải là thái y, nhưng có sở trường là phụ khoa, mẹ chồng rất tin tưởng. Chỉ cần hắn nói không có việc gì là tốt rồi. Nếu không đợi đến lúc đám hòa thượng đạo sĩ tới cửa, ta mới là người đầu tiên chịu tội. An tâm đi, chuyện của trạch viện ta lo được rất tốt. Nói cho ngươi cũng chỉ là muốn ngươi cẩn thận hơn. . . Về sau có việc lễ nghĩa gì lui tới, trừ phi thật sự tri kỷ, nếu không đưa cái gì cũng không cần ăn, lấy cái gì không nên dùng hương dùng thuốc..."
Nàng dặn dò một chuỗi, Nhị gia chỉ nhìn nàng, tâm tình nặng nề gật đầu một cái. Không nhịn được hỏi một câu, "Nhưng cần ác như vậy sao? Thật "độc nhất phụ nhân tâm" sao?"
Cố Lâm chần chờ một chút, hòa nhã nói, "Cũng không phải đúng hoàn toàn. Thiếp thất tranh sủng là bình thường . . . Chỉ là Vương di nương xuất thân. . . tương đối thấp kém, người nhà mẹ đẻ kiến thức cũng tương đối nông cạn. Thật ra thì đứa bé sinh ra sẽ ghi dưới tên của ta, sáu năm không con phạm vào thất xuất chi điều, ta không khả năng làm hại nhất chính là đứa bé này. Chỉ là nếu nàng có lòng muốn chèn ép, cũng đành theo nàng ta thôi. Chút thủ đoạn nhỏ như vậy, ta còn không để vào trong mắt đâu."
Nhị gia kiếp trước, chính là một người trung trinh với các ngự tỷ. Hắn tự nhận bản thân rất "man", cũng rất nam tử hán, nhưng đối với Ngự tỷ luôn tràn đầy tự tin, thành thục, chững chạc chính là luôn bị khuynh đảo, không cưỡng lại được.
Mà Cố Lâm ở thời đại này thật sự không tính là mỹ nhân. Khuôn mặt đầy sức sống, uy mà không lộ, lông mày giương cao, khí sắc hồng nhuận, so với những cô gái khác cao hơn nhiều, lưng luôn thẳng tắp. Hiện tại lại lưu hành loại đại gia khuê tú đi không được dao động váy, cười không lộ răng, dịu dàng nhu thuận, thân mình yếu ba phần, diện mạo tinh xảo tuyệt luân.
Cố Lâm vừa khéo lại ngược lại, hơn nữa vừa khéo lại chính là hình mẫu mà Nhị gia đã hoán đổi linh hồn thích nhất.
Đáng tiếc hắn thật sự không biết ăn nói, nín nửa ngày chỉ nói, "Ngự Tỷ nhi, nàng cực khổ rồi. Ta...ta đã biết ." Sau đó liền chạy trối chết.
Đã biết những gì? Cố Lâm buồn bực, vuốt vuốt trán. Trong nhà còn một đống chuyện đấy. . . Vương di nương hôm nay tuyệt đối sẽ lại tăng thêm chuyện, sẽ không để cho nàng sống yên ổn .
Quả nhiên, nàng đem chuyện nhà xử lý xong xuôi, vừa mới uống một hớp trà, Lữ ma ma bên cạ