Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 7.5.00/10/337 lượt.

ghiêm Ngạn, quyết tâm dẫn hắn rời khỏi người bạn cũ trêu hoa

ghẹo nguyệt này.

“Bây giờ mà để ngươi đi thì tìm lại càng

khó!” Long Hạng xuất bộ pháp cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến trước cửa

ngăn cản đường đi của nàng.

Dám can đảm nhúng chàm nàng dâu

của hắn ngay trước mắt hắn ư? Nghiêm Ngạn trầm mặt xuống, một tay nắm

chặt lấy thanh nhuyễn kiếm trên hông, ánh mắt dõi theo hắn, chớp cũng

không chớp.

“Chậm đã, ngươi để ta nói hết lời trước đã chứ!”

Không biết quan hệ của hai người bọn họ thế nào, Long Hạng vội vàng đè

cánh tay đang muốn xuất kiếm của hắn.

Vân Nông trong trẻo

nhưng lạnh lùng hỏi: “Năm đó sau khi làm ngươi bị hố mất một vụ làm ăn,

chẳng phải ngươi đã nói chúng ta tuyệt đường lui tới rồi sao?”

“Chuyện có nặng nhẹ.”

“Tốt lắm, chúng ta không có giao tình.” Dù sao thì trong nhà nàng còn có một ông thần tài coi tiền như rác đang nằm dưỡng thương. Huống hồ, nàng

càng không nghĩ đến chuyện vô duyên vô cớ lại phải dây vào vị võ lâm

minh chủ phiền toái kia.

“Ngươi thật sự không nể tình mà trợ

giúp được sao?” Long Hạng phiền não, một tay túm tóc, không thể ngờ rằng nàng chẳng nể tình chút nào như vậy.

Nhưng Nghiêm Ngạn lại hòa hoãn sắc mặt, “Ngươi kết thù với võ lâm minh chủ từ bao giờ vậy?”

“Thật ra cũng không phải là kết thù…” Hắn ấp a ấp úng nói xong, lại giận chó

đánh mèo trừng mắt nhìn Nghiêm Ngạn, “Tóm lại, nói đến nói đi thì việc

này cũng đều do ngươi làm hại.”

“Ta?”

Long Hạng

càng nghĩ càng căm giận bất bình, “Ai kêu ngươi làm ăn sống nhăn như vậy làm chi? Nếu ngươi chuyên nghiệp một chút, Tông Trạch hắn cũng sẽ không tìm tới ta.”

“Trạng Nguyên huynh, chúng tôi còn bận nhiều việc.” Vân Nông thình lình nhắc nhở hắn.

Biết trước sau đều tránh không khỏi sự chất vấn của nàng, Long Hạng không

tình nguyện chép chép miệng, đối với những chuyện gần đây chẳng biết

trốn thế nào, đành phải nói rõ sự tình chân tướng cho hai người biết.

“Các ngươi cũng biết, làm nghề như chúng ta nếu không có tất yếu, thật ra

chúng ta cũng không muốn vô duyên vô cớ giao thủ với nhân sĩ giang hồ

chính phái. Dù sao nước sông không phạm nước giếng, công phu chiêu số đi được đến bây giờ sẽ không bỏ phí hoài.”

“Sau đó?”

“Thời gian trước có võ lâm đại hội, các ngươi đã biết chưa? Tông Trạch cũng

chẳng biết uống lộn thuốc gì, sau khi liên nhiệm chức võ lâm minh chủ

xong đột nhiên lại nổi hứng muốn cùng ta luận bàn võ nghệ. Nói cái gì mà muốn cùng ta so sánh, xem ai mới là thiên hạ đệ nhất kiếm.”

Nghiêm Ngạn ngẩn người, “Luận bàn võ nghệ?”

“Phải, hắn còn nói, đến lúc đó hắn muốn mời tất cả võ lâm đồng đạo đến xem

cuộc chiến, coi như làm chứng.” Long Hạng có vẻ khổ sở, mặt nhăn mày

nhó, “Ngươi nói xem, tên tiểu tử đó có phải là lo ngại thiên hạ quá thái bình, quá nhàm chán rồi không? Đã cự tuyệt hắn không dưới mười lần rồi. Hắn vẫn sống chết không nghe lọt tai, kiên quyết muốn ta cùng hắn đánh

một trận. Chẳng những phái ra một số đông nhân mã đi tìm ta khắp nơi,

làm ta giống như tội phạm bỏ trốn vậy, mà còn hại ta gần đây vì vội vàng trốn hắn, chẳng thể nào thực hiện nổi thương vụ của mình.”

“Sao Tông Trạch không tìm Hàn Băng?” Nghiêm Ngạn không nghĩ ra nên hỏi. Vì

hắn biết, võ công tạo nghệ của Hàn Băng thật ra cũng không thua kém gì

Long Hạng.

Long Hạng phiền chán khoát tay, “Băng Sương công

tử người ta dùng đao còn Tông Trạch chỉ dùng kiếm, cho nên Tông Trạch

thấy hắn chướng mắt.”

“Cho nên người liền trốn tránh khắp nơi?”

“Ách…”

Vân Nông đứng nghe, thản nhiên thong dong đá hắn một cước, “Sát thủ đệ nhất giang hồ mà lại hỗn thành đức hạnh thế này, không bằng ngài tự ném

thanh danh bỏ đi.”

“Ta làm sao biết mình lại có sức hấp dẫn

đến vậy? Rõ ràng người trong giới sát thủ rất nhiều, tiểu tử kia tìm ai

không tìm lại cứ muốn tìm tới ta?” Long Hạng cũng không nghĩ ra, rốt

cuộc hắn đã trêu chọc vị Tông Trạch kia như thế nào. Rõ ràng Tông Trạch

đã ngồi lên ngai vàng võ lâm minh chủ nhiều năm rồi mà? Toàn bộ võ lâm

đều tôn phụng hắn cũng không nói, ngay cả triều đình cũng thừa nhận địa

vị của hắn. Tiểu tử kia đến tột cùng là còn bất mãn cái gì?

Nàng mỉm cười giải thích nghi hoặc của hắn, “Ai bảo ngươi làm sát thủ thanh

danh lại lan truyền rộng rãi như thế làm chi, không ai không biết, không ai không hiểu? Mỗi khi ngươi đại đao kim mã, toàn giang hồ có võ lâm

hào kiệt nào mà không nhận ra ngươi? Có ai lại không biết ngươi là sát

thủ đứng đầu bảng phong? Lại có ai không biết đường kiếm hình rồng khí

phách mười phần, xuất chiêu liền không có đối thủ của ngươi? Ngươi nói

xem, ngươi bừa bãi hoành hành võ lâm nhiều năm như vậy, cây to phải hứng chịu gió lớn, võ lâm minh chủ hắn không xem ngươi là mục tiêu thì biết

tìm ai nữa đây?”

“Ta, ta cũng không phải…” Long Hạng vừa vặn

bị đắp miệng, lắp bắp muốn mở miệng phản bác, nàng lại phá hỏng ý định

của hắn. “Không phải cố ý làm náo động ư? Ngươi không biết xấu hổ mà nói ra như vậy, ta cũng không chê lời nói của ngươi rất trái lương tâm.”

“Ngươi, nữ nhân ngươi…” Long Hạng sắp thẹn quá thành giận, thở hổn hển chỉ vào kẻ thù một mất m


Old school Swatch Watches