lòng vòng của nàng, nhưng hắn vẫn mở rộng cánh cửa chờ tên tội phạm quan trọng đang tạm thời bỏ trốn như nàng sẽ
mỏi mệt mà quay về.
“Được, muội cứ suy nghĩ đi.”
“Vậy bây giờ huynh có thể nói cho muội biết, chúng ta đến tột cùng là muốn
đi đâu?” Nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, cuối cùng Vân Nông cũng có tâm
tình dọ thám vấn đề nửa đêm hôm qua đang yên ấm trên giường đột nhiên
lại bị ai đó lôi dậy rồi nhét vào xe ngựa.
“Nhà mới.”
“Nhà mới ở đâu ra?” Giữa hai người bọn họ có bí mật từ lúc nào vậy chứ? Sao trước đó nàng cũng không hay biết gì?
“Mua.”
“Ý huynh là, bằng tiền để dành của huynh sao?” Xưa nay hắn ở trước mặt
nàng đều rất thẳng thắn, không ngờ lại giấu diếm nàng chuyện này giống
như núi ẩn trong sương sớm vậy.
“Phải.”
“Vậy ——.”
“Đừng cứ hỏi mãi thế, cũng sắp đến rồi.” Nghiêm Ngạn lái xe ngựa quẹo vào một con đường nhỏ rồi giục ngựa đi vào một khu rừng rậm cổ thụ che trời.
Đi tới chỗ sâu trong rừng rậm, một gian nhà dân được dựng trên tiểu pha
liền hiện ra trước mắt. Khi xe ngựa vừa tiến đến dãy tường vây bên ngoài khu nhà dân, một cảm giác buồn bực rất khó chịu bỗng nhiên ập đến. Nàng cúi đầu hít một hơi thật sâu, hơn nửa ngày mới cảm thấy thoải mái được
một chút. Đợi đến khi nàng nâng trán lên, phong cảnh trước mắt thoáng
chốc đã làm nàng cứng lại. Khu nhà dân cũ nát mới vừa rồi đã biến đi đâu không biết. Nàng trợn tròn ánh mắt, định thần nhịn kỹ trước mắt chẳng
những có lầu có các, còn có một tòa trang chỉnh tề.
“Thế này là thế nào…” Thủ thuật che mắt sao?
“Đây là trận thức độc đáo do Bích Trù lão nhân sáng tạo, dành riêng cho ta.” Nghiêm Ngạn cho dừng xe ngựa, chỉ vào tường viện bên ngoài giải thích
cho nàng nghe. “Trận thức này có thể ẩn, có thể thủ. Trong thiên hạ chỉ
có lão và ta mới có thể giải được. Đợi lát nữa ta sẽ chỉ cho muội cách
giải trận để sau này có thể ra vào.”
“Bích Trù lão nhân?” Vị
quốc sư râu tóc bạc phơ, dựa vào tài năng sâu xa khó đoán, nghe nói đã
bị triều đình dưỡng ở ngoài cung ghế khánh đó sao?
“Huynh…
mua trận thức này để làm gì?” Nàng run rẩy hỏi, cũng rốt cuộc thấy rõ
khi hắn ‘đã quyết định’ thì chuyện sau đó nghiêm trọng thế nào.
“Nhà an cư.” Vì sau này không muốn cho bất cứ ai xâm phạm, cũng vì sự an toàn của nàng.
“Hết bao nhiêu ngân lượng?”
Nghiêm Ngạn lại lựa chọn giấu diếm đáp án, im lặng không nói. Nàng liếc mắt
nhìn hắn một cái, lại bắt đầu hơi hơi cảm thấy da đầu run lên không
thôi…
Nếu nàng nhớ không lầm, tục truyền rằng, một trận thức
bình thường của Bích Trù lão nhân cũng phải tiêu tốn ngàn lượng bạc
trắng. Nếu cố ý thiết kế riêng cho người, vậy thì thể nào cũng tốn hơn
vạn lượng chứ chẳng chơi… Vì cưới vợ, hắn thật sự phải chơi sang như vậy sao?
“Vào xem đi.” Nghiêm Ngạn không rảnh xem nàng ngẩn
người, sau khi đỡ nàng xuống xe liền kéo nàng cả người đang lâng lâng
vào trong trang.
Sau khi bước vào bên trong, Vân Nông mới
phát hiện. Sơn trang này kỳ thật cũng không rường cột chạm trổ như trong tưởng tượng của nàng mà ngược lại còn có vẻ giản dị tự nhiên như cuộc
sống quen thuộc nhiều năm qua của nàng. Có lẽ Nghiêm Ngạn cố ý an bài
dựa theo sở thích của nàng, khiến cho nàng ngay cả thời gian thích ứng
cũng không cần, cảm giác quen thuộc thản nhiên phủ lấy cõi lòng nàng.
Nàng cẩn thận xem qua mỗi một nơi trong trang. Bên trong, cái bàn cái
giường… dụng cụ sinh hoạt, tất cả đều có đủ. Ngay cả tủ quần áo trong
phòng nàng cũng treo đầy những bộ đồ mới… Sau khi bị hắn kéo đi dạo
quanh trang một vòng, Vân Nông đứng trong sân nhà hoa ảnh sum suê, đối
với lần chuyển nhà này có chút không biết phải làm sao.
“Mấy
năm nay, tiền huynh kiếm được đều…” Thì ra xưa nay hắn vẫn luôn kiên trì ăn ít kiệm dùng cũng không lãng phí nửa trinh tiền, chính là vì cái này sao?
“Thích không?”
Cứ cảm thấy như có cái gì nghẹn ở cổ họng, “Tên ngốc này…”
“Ừm.” Nghiêm Ngạn không phủ nhận cách nói của nàng, chỉ là…
Hắn là ngốc, nhưng nàng cũng là ngốc vậy.
Nàng trước nay luôn xử sự khôn khéo lưu loát, lại là một cô nương nhân hậu
ngốc nghếch luôn bao che khuyết điểm, từ nhỏ đến lớn đều một lòng một dạ đối xử tốt với hắn, luôn ngây ngốc suy nghĩ cho hắn, hận không thể làm
hết mọi chuyện giúp hắn, để cho hắn tránh xa những nơi nguy hiểm cùng
khả năng chịu thương tổn. Nhưng nàng cũng không ngẫm lại xem mình thì
thế nào? Nàng đặt bản thân ở nơi đâu?
Năm đó chỉ vì một tâm
nguyện của hắn, cô nương ngốc này liền vì hắn dấn thân vào con đường lái buôn. Một ngày hắn không đạt thành tâm nguyện, nàng liền một ngày tiếp
tục làm lái buôn vì hắn thu xếp việc làm ăn. Mà nay, ở độ tuổi của nàng, nếu đổi thành người khác thì ước chừng đã có đứa con gần mười tuổi luôn rồi. Hắn đã làm chậm trễ nhiều năm thanh xuân của nàng. Nếu không nhanh nhanh rước nàng về nhà che chở thì coi sao được? Chẳng lẽ thật sự muốn
nàng phải mệt nhọc suy nghĩ, mười năm như một ngày, vì hắn mà hằng đêm
trằn trọc không yên sao?
Hãy còn đang phải cố gắng nhịn xuống lòng rung động trước căn nhà mới, Vân Nông miễn cưỡng lấy lại tinh
thần, cũng nhớ đến mới vừa khi đi thă