Old school Swatch Watches
Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322283

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

y không biết khi anh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Trương Duật Hiên thì lắc lắc đầu. Trương Duật Hiên biết lần này Trương Kiến đã cố hết sức rồi. Không tìm được quả tim thích hợp thì e rằng những chuyện như thế này sẽ thường xuyên xảy ra. Anh nhẹ nhàng ôm Tạ Chiêu Ly vào lòng nhìn Trương Kiến gật đầu, sau đó nhìn cô dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc nữa, cô ấy không sao rồi.”

“Không sao rồi” Tạ Chiêu Ly lẩm bẩm theo lời anh.

*******************************************************

Trong phòng khám của Trương Kiếm.

Trương Duật Hiên đứng cạnh cửa sổ tay cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng đưa lên hít một hơi, sắc mặt vô cảm không biết anh đang nghĩ cái gì.

Trương Kiếm sắc mặt ngưng trọng ngồi dựa vào ghế, hai tay nhu nhu thái dương. Không khí im ắng đến đáng sợ. Một lúc sau, Trương Duật Hiên lên tiếng: “Dùng cách đó đi”

“Nhưng mà nếu dùng cách đó, sau này dù có tìm được trái tim thích hợp cũng chỉ sống được thêm năm năm thôi.” Trương Kiếm không đồng ý nói. Tuy anh là bác sỹ, anh cũng có thể coi là người chứng kiến Hạ Vũ từ nhỏ đến lớn, anh rất mong Hạ Vũ có thể khỏi bệnh nhưng chính vì là bác sỹ nên anh biết cách này thật sự là ………rất nguy hiểm, tỷ lệ thành công lại cực thấp, cho dù may mắn thành công thì việc cô có thể tỉnh lại hay không lại là một vấn đề.

“Cứ làm thế đi” Trương Duật Hiên trầm ngâm một lúc quyết định. Tuy anh biết tính nghiêm trọng của việc này nhưng anh không thể không quyết định như vậy. Anh không thể để mặc cô

đau đớn mãi như vậy.

“Duật Hiên! Không thấy Hạ Vũ”

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tạ Chiêu Ly hấp tấp chạy vào vừa khóc vừa nói. Hôm nay, cô vẫn theo thói quen về nhà thay quần áo, tắm rửa, thay quần áo, sau đó mua đồ ăn sáng đến cho Trương Duật Hiên và Trương Kiếm, nhưng khi cô quay lại thì không thấy Hạ Vũ đâu. Rõ ràng lúc cô đi Hạ Vũ vẫn còn hôn mê, cô còn đắp lại chăn cho cô ấy mà. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu chứ! Tạ Chiêu Ly cảm thấy rất lo lắng, cô ấy yếu như vậy.

Trương Duật Hiên vội vàng dụi thuốc đi, tiến lên ôm cô vào lòng an ủi: “Em đừng lo lắng, từ từ nói cho anh biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Tạ Chiêu Ly khóc nức nở kể lại.

Trương Kiếm nghe Tạ Chiêu Ly nói vội vàng đi phân phó người trong bệnh viện, sau đó xác định Hạ Vũ đã rời khỏi bệnh viện.

Trương Duật Hiên ôm Tạ Chiêu Ly nhìn vào hình ảnh Hạ Vũ đang rời khỏi màn hình, trầm ngâm một lúc, lên tiếng: “Anh biết cô ấy đi đâu rồi!”

Hạ Vũ đứng trước một ngôi mộ trong biển hoa oải hương, yên lặng rơi nước mắt. Trên bia mộ là hình ảnh một bé gái đang tươi cười. Đôi mắt cô bé trong trẻo, to tròn giống như thiên thần nhỏ vậy. Cô bé chỉ khoảng ba hay bốn tuổi.

“Mẹ ơi! Tiểu Tinh đau!”

“Ngoan! Tiểu Tinh ngoan, mẹ thổi vù vù sẽ hết đau”

“Nhưng mà Tiểu Tinh vẫn đau lắm!”

“Tiểu Tinh! Ngoan! Trời sáng rồi đừng ngủ nữa. Mở mắt ra nhìn mẹ đi. Tiểu Tinh đừng ngủ nữa. Hựu Thần, con mau gọi em dậy đi. Hựu Thần……. mau gọi đi………”

“Mẹ nhìn xem con đã hái được rất nhiều hoa này. Mẹ nói xem Tiểu Tinh nhìn thấy sẽ rất thích phải không?” Một bé trai khoảng năm tuổi trên tay ôm một bó hoa oải hương lớn, chạy đến bên cô cười lớn, nói.

Một hàng lệ lại rơi xuống. Hạ Vũ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, cúi xuống nhìn bé mỉm cười nói: “Đúng vậy! Tiểu Tinh nhìn thấy sẽ rất thích”

“Thật sao?” Bé trai vui vẻ hỏi lại. Cậu đã hái những bông đẹp nhất ở đây, hơn nữa còn hái thật nhiều, thật nhiều, Tiểu Tinh nhìn thấy sẽ rất thích. Nhận được cái gật đầu của mẹ, cậu vội vàng vui vẻ cười híp mắt, ôm bó hoa đến đặt xuống trước mộ của Tiểu Tinh mỉm cười, nhìn cô bé nói: “Tiểu Tinh, nhìn xem anh hai đã hái rất nhiều hoa cho em này! Em có thích chúng không? Mẹ nói em sẽ rất thích, nên em cũng thích chúng đúng không?”

Bé trai dùng áo lau vệt bẩn trên ảnh của Tiểu Tinh, cười: “Em lười quá! Chẳng chịu rửa mặt gì cả. Như vậy thì sạch rồi” Cậu cười hì hì, sau đó chợt nhớ ra cái gì, vội vàng đưa tay vào trong túi áo, móc ra một con chó bông nhỏ, đặt xuống trước mộ Tiểu Tinh, cười nói: “Xem này! Đây là quà ba mua cho anh. Có hai con nên anh mang đến cho em một con, rất đẹp đúng không?”

Hạ Vũ vẫn không nên tiếng lẳng lặng đứng một bên lau nước mắt. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng gọi: “Trương Hựu Thần! Tạm biệt Tiểu Tinh đi! Chúng ta về thôi, trời tối rồi”

Trương Hựu Thần quay lại nhìn Tiểu Tinh cười vẫy tay: “Tạm biệt! Tiểu Tinh nha! Khi nào anh lại đến thăm em” Nói xong, cậu chạy lại nắm tay mẹ, thỉnh thoảng vẫn còn luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại.

“Tiểu Tinh, thời gian qua chắc con cô đơn lắm. Nhưng con đừng buồn, không lâu nữa mẹ sẽ đến bên cạnh con, nhưng trước đó mẹ còn muốn gặp ba con nữa” Hạ Vũ trong lòng thầm nghĩ.

Một trận cuồng phong nhẹ nổi lên, thổi tung bay những cánh hoa oải hương, làm chúng bay khắp nơi, vờn qua mái tóc đang bay trong gió của Hạ Vũ như một lời tạm biệt.

Tạ Chiêu Ly đứng trước ngôi mộ của Tiểu Tinh, mỉm cười, nhìn Trương Duật Hiên nói: “Đây là con của Hạ Vũ sao? Thật đáng yêu!”

“Đúng vậy! Con bé tên là Tiểu Tinh, có nghĩa là Tinh Linh Nhỏ, em mau chào con bé đi” Trương Duật Hiên nh