
là thật… Cô nhìn anh khoát khoát tay định nói gì, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị anh nuốt vào bụng. Trương Duật Hiên, anh ta đang hôn cô. Môi anh đặt trên môi cô, cảm giác mềm ấm, có chút tê tê.
“Anh……Ưm….”
Tạ Chiêu Ly muốn nói anh sao anh có thể làm như vậy, nhưng lời còn chưa thốt ra hết một nửa thì lưỡi anh đã thừa cơ vọt vào trong càn quyét, khiến cô có cảm giác ngạt thở. Nụ hôn của anh càng về sau càng cuồng dã.
Khi Tạ Chiêu Ly có cảm giác mình sắp chết, anh mới luyến tiếc buông ra. Cô xụi lơ, cả người mềm nhũn dựa vào người anh.
Trương Duật Hiên luyến tiếc buông cô ra. Cô thật ngọt khiến anh suýt mất khống chế. Nhìn cô gái trong lòng, anh dịu dàng mang theo chút cưng chiều không che dấu, anh nói: “Bây giờ em cảm thấy là thật hay giả?”
“Ách……” Là thật, nhưng như vậy thì sao chứ, anh còn có Hạ Vũ mà, cô ấy yêu anh như vậy, đáng thương như vậy. Bây giờ lại bệnh nặng như vậy, nếu ngay cả anh, cô cũng lấy đi thì cô ấy còn lại gì chứ.
“Thế nào?”
“Nhưng còn Hạ Vũ”
“Hạ Vũ?” Hạ Vũ thì có liên quan gì ở đây, anh và cô ấy không có quan hệ gì cả, anh không phải đã nói cho cô rồi đấy sao. Cô còn gì không hiểu. Trương Duật Hiên nhìn thẳng cô, thâm tình nói: “Anh không phải đã nói rồi sao? Anh và cô ấy không có quan hệ gì cả. Anh không thích cô ấy! Người anh thích là em!”
“Nhưng mà…….” Tạ Chiêu Ly còn muốn kì kèo, nhưng Trương Duật Hiên lại không muốn để cho cô nói. Anh khó khăn lắm mới quyết tâm tỏ tình với cô không thể để cô kiếm cớ bỏ chạy được. Anh ôm chặt bả vai cô nói: “Không có nhưng nhị gì hết. Em khi nào lại không có chủ kiến như vậy. Anh chỉ muốn hỏi em một câu. Em có muốn làm bạn gái anh không? Có hay không?”
“Nhưng…..”
“Có hay không?”
“Có” Thôi cứ để cô trầm ngâm trong tội lỗi này đi. Hạ Vũ tôi xin lỗi, nhưng tôi so với việc lựa chọn tình cảm giữa cô và anh ấy, tôi lựa chọn anh ấy. Xin lỗi……
Trương Duật Hiên tâm tình không thể tốt hơn, cô đã đồng ý rồi, anh có cảm giác muốn đứng nơi thật cao, hét cho cả thế giới biết, anh thích cô. Trương Duật Hiên kích động ôm chặt cô vào lòng, khóa chặt đôi môi cô. Nụ hôn của anh lúc này dịu dàng như nước mà lại có cảm giác mãnh liệt như thác chảy. Anh như muốn hòa tan cô vào trong nhu tình của anh để cô mãi mãi ở bên anh.
Hạ Vũ đứng bên cửa sổ phòng bệnh mỉm cười, nhìn xuống hai người đang ôm nhau cười kia. Anh hai! Cuối cùng anh cũng có được hạnh phúc cho chính mình rồi. Em chúc phúc cho anh….Một giọt nược mắt trên mặt cô lăn xuống, biến mất trong không trung. Cảm giác đau nhói lại ập đến, vị tanh ngọt tràn ngập cổ họng, tràn ra khóe miệng. Hạ Vũ vội vàng lấy tay bịt lại, chạy vội vào nhà vệ sinh, máu trào qua kẽ tay cô, nhuộm đỏ một cả cổ tay áo. Cảm giác tim như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé, khiến cô không thở nổi. Cảnh vật trước mắt trao đảo, tối dần, Hạ Vũ ngã xuống, lâm vào hôn mê. Trương Duật Hiên lắm tay cô hạnh phúc đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện. Đến bây giờ anh mới có cảm giác chân thực, cô đã là của anh. Điều này khiến anh cười không khép được khóe miệng. Tạ Chiêu Ly dịu dàng lép vào cánh tay anh, nhìn anh, cười nói: “Anh là đồ ngốc!”
“Anh ngốc”
“Đúng là ngốc mà!”
“Ngốc thật. Em thật ngốc!”
“Anh nói cái gì thế? Ai ngốc hả?”
“Anh ngốc”
“Alo! Tôi biết rồi tôi sẽ đến ngay!”
Hai người đang ngọt ngọt ngào ngào thì nhận được điện thoại. Trương Duật Hiên nhìn cô, sắc mặt ngưng trọng nói: “Hạ Vũ xảy ra chuyện rồi”
Lúc hai người đến nơi thì Hạ Vũ đã đưa vào phòng cấp cứu rồi. Ngồi chờ ở ngoài, Tạ Chiêu Ly hai mắt đẫm lệ, nhìn anh hỏi: “Không phải cô ấy đã khỏe lại sao? Sao đột nhiên lại phát bệnh, lần này nghiêm trọng như vậy, có khi nào……..”
“Đừng nói gở. Em đừng lo cô ấy nhất định sẽ không sao.” Trương Duật Hiên ôm chặt Tạ Chiêu Ly vào trong ngực an ủi cô. Tuy anh cũng mong cô ấy sẽ không sao, nhưng anh biết lần này sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Trương Kiếm lần trước nói cho anh biết, Hạ Vũ nếu không tìm được trái tim thích hợp thì cô chỉ còn sống được ba tháng nữa. Anh đã sai người đi khắp nơi, Trương Kiếm cũng liên lạc với tất cả các bệnh viện trong nước lẫn những bệnh viện lớn trên thế giới, nhưng mà vẫn không tìm được. Muốn tìm một trái tim còn sống của người chết não cùng tầm tuổi như cô đã khó nhưng muốn tìm một trái tim thích hợp với cô càng khó hơn và cần rất nhiều thời gian. Đúng là mò kim đáy bể. Anh chỉ có thể cầu nguyện cho cô đợi được đến ngày đó.
“Cô ấy là người tốt nhất định sẽ được ông trời phù hộ, nhất định sẽ không sao” Tạ Chiêu Ly ở trong ngực của Trương Duật Hiên nức nở.
Hy vọng là như vậy. Trong lòng anh thầm cầu nguyện.
Khoảng thời gian chờ đợi đối với ai cũng là một loại giày vò. Khi Tạ Chiêu Ly có cảm giác mình sắp gục ngã thì cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra. Trương Kiến trong trang phục bác sĩ, đang mệt mỏi tháo khẩu trang, từ từ đi ra khỏi phòng.
Tạ Chiêu Ly vội vàng vọt lên. Trương Duật Hiên cũng từ từ theo sau. Tạ Chiêu Ly hai mắt sưng húp, đẫm lệ, hy vọng nhìn anh, vội vã nức nở hỏi: “Cô ấy không sao chứ?”
“ Cô ấy giờ không sao rồi.” Trương Kiếm nhìn cô mỉm cười nói, nhưng Tạ Chiêu L