
m mơ cũng chẳng có gì thích thú!"
Dường như Nhiếp Tịnh đã sáng tỏ liếc tôi, lầm bầm lẩm bẩm:
"Cũng chỉ muốn nhìn một chút thôi. Thật muốn nhốt mình ở bên trong, đổi
cho ta làm hoàng đế cũng mặc kệ..."
"Ngươi yên tâm, không có ai đổi cho ngươi đâu!" Cười
lớn bỏ lại cậu ta, tôi liền ghìm cương xoay đầu ngựa, men theo đường lúc đến chạy
xuống dốc núi. Lúc này đập vào mắt đều là đồi núi nhấp nhô chập chùng, cảm thấy
con đường thế này đẹp hơn ban nãy nhiều lắm.
Lúc trở về, trên đường bị một người dáng dấp tùy tùng cản lại.
Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, nhìn thấy Anh Tô trong xe ngựa ven đường mặt
mày rạng rỡ cười vẫy tay với tôi. Tôi thở dài, xuống ngựa, kiên trì đến trước
xe. Anh Tô giục nói: "Cô nương mau lên đây." Không còn cách nào khác,
đành phải lên xe, vén rèm tiến vào trong.
Bát phúc tấn cười khanh khách chỉ vào Anh Tô nói với tôi:
"Cũng may là nàng tinh mắt, không thì cũng chẳng thấy muội."<>
Tôi cười nói: "Phúc tấn cũng ra ngoài đi dạo sao, thật
có hứng!"
"Đâu có, vừa từ miếu đền thần trở về." Cô kéo tay
tôi nói, "Gặp muội cũng đúng lúc. Ta còn định sai người nói với muội, sau
khi Thập Cửu phong tước, chúng ta đi thôn trang chơi hai ngày."
Tôi khéo léo từ chối: "Tạ thịnh tình của phúc tấn, chỉ
là..."
Cô nàng ngắt lời tôi nói: "Đừng nói với ta muội phải về
Thịnh Kinh! Ta đã nghe nói a mã muội sang năm sẽ vào kinh báo cáo công tác,
trong lúc này sao có thể gọi muội về được?"
Tôi nhất thời nghẹn họng, chần chừ suy nghĩ tìm cớ khác. Bát
phúc tấn không đợi tôi lên tiếng, nhân tiện nói: "Cứ quyết định như vậy
đi. Bây giờ ta thấy muội cũng không có việc gì, đến chỗ ta ngồi một chút
đi."
Vì thế, lại bị bắt giữ chơi ở nhà lão Bát rồi ăn cơm. Sau đó
lại gặp được lão Bát, vừa mới nói hai câu, anh ta đã hỏi: "Cô và Tứ ca sao
vậy?"
Tôi vừa mở miệng lại khép lại, chỉ mở to mắt nhìn anh ta,
sau một lúc lâu mới nói: "Làm sao ngài biết?"
Anh ta cười nói: "Nét mặt Tứ ca đối với cái gì cũng đều
thản nhiên. Con người yêu thích cái gì cũng không giấu diếm được người
khác."
Tôi rũ mắt xuống nói: "Chúng ta kết thúc rồi."
Anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Chẳng trách gần
đây tâm tình của Tứ ca có chút không thuận!"
Từ chỗ lão Bát ra ngoài, tôi nghĩ dường như có gì đó không
đúng, liền nói với Nhiếp Tịnh: "Sau khi phong tước, quan trong kinh đều
không làm việc."
Nhiếp Tịnh trầm ngâm nói: "Ừ, trong thành cũng buông lỏng
rồi. Thủ vệ ở trang viên ngoại thành chỉ sợ còn không bằng..."
Tôi cau mày nói: "Vậy trước hết ngươi đừng về, chờ theo
ta lần này rồi bàn tiếp."
Ai ngờ cậu ta lại cười nói: "Ha ha, việc đã xong xuôi
còn không về? Ta cũng không phải nghiện làm nô tài cho ngươi đâu!"
Tôi lườm cậu ta: "Đã nói ngươi muốn bao nhiêu cũng được
mà."
Cậu ta dựng một đầu ngón tay lên, nói: "Một ngàn lượng.
Ngươi đừng mắng chửi người, lần này không thể so với lần trước, có lẽ còn
có..." Tay phải cậu ta giả thành đao, làm động tác cắt cổ, nói tiếp
"Chuyện xấu như vậy. Giá của ta không đắt." Ta chỉ có thể cười nói:
"Ngươi dò la cũng thật kĩ càng. Cứ vậy đi!"
Gần tối về đến nhà cậu, bị gọi đến phòng mợ chọn vải. Tôi liền
nói với mợ: "Mợ, con có thể mượn Xuyến Vân mười ngày nửa tháng
không?"
Mợ cười nói: "Nếu con thích nó cứ dẫn nó đi, còn nói mượn
cái gì! Chỉ sợ con chê nó không bằng tri kỉ Hồng Nguyệt Nhi của con thôi."
Tôi cười ngồi xuống bên cạnh bà: "Một mình cha ở Thịnh
Kinh, con lại sợ người khác hầu hạ không tận tâm. Đưa Hồng Nguyệt Nhi trở về
cũng thay con chăm sóc tốt cho cha."
Mợ vỗ tay tôi nói: "Hiếm thấy con có phần hiếu tâm
này."
Tôi chỉ cười nặng trĩu.
Tiếng lục lạc "đinh đang" vang lên dưới chân, Mẫn
Mẫn giơ một chân trước ôm lấy hài tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. Nó đói bụng sao? Trước
kia đều có Hồng Nguyệt Nhi chuẩn bị thức ăn cho nó, lục lạc trên cổ cũng là cô ấy
đeo cho nó. Tôi ngồi xổm xuống ôm lấy nó, ngón tay xoa xoa lông mềm trên cổ nó,
khẽ nói với nó: "Chỉ còn lại hai chúng ta thôi."
Nó không kiên nhẫn liếc nhìn tôi, từ trong tay tôi nhảy xuống,
cuộn tròn trên ghế lông nhỏ của nó. Tôi thở dài, gọi Xuyến Vân đi vào, dặn dò
cô chuẩn bị thức ăn cho nó.
Nhiếp Tịnh ở ngoài cửa lớn tiếng nói: "Bẩm cô nương, xe
đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành rồi."
Xe ngựa chấn động có quy luật, Bát phúc tấn nhắm mắt nghỉ
ngơi, Dung huệ gối lên đầu gối tôi ngủ thiếp đi. Lần này cả Thập Phúc Tấn cũng
không đi, chẳng trách cô nàng nhất định phải kéo theo tôi, bằng không cũng chỉ
có cô cùng một đống nam nhân và một tiểu quỷ nghỉ lại hai ba ngày.
"Lão Thập Tứ, ngựa của đệ phờ phạc quá vậy, tối hôm qua
không được ăn no sao!" Tiếng lão Thập truyền đến.
Thập Tứ hừ khinh bỉ, nói: "Không biết sao lại kém cỏi
thế này? Quay về phải thưởng cho bọn họ mấy roi mới biết thế nào là lợi hại!"
Chợt nghe tiếng lão Bát cười nói: "So đo với hạ nhân
làm gì!"
Thập Tứ không lên tiếng.
Tôi vén lên một góc rèm, nhìn bên ngoài. Bọn họ chỉ dẫn theo
một ít thị vệ ở nhà, có lẽ thôn trang còn có người....Cho dù như vậy cũng không
đủ! Không thấy Nhiếp Tịnh, có lẽ là theo tuốt ở phí