
nh cung cấp lời khai kia, có tin rồi, bình sinh hắn rất tin vào quỷ thần."
Tôi nhấp một ngụm trà nóng nói: "Vậy ngươi biết làm thế
nào rồi chứ?"
"Cô muốn chúng ta làm hắn phải thay đổi lời khai?"
Cậu ta trầm ngâm nói, "Cũng không phải không được."
Tôi cười nhạo: "A, không cần phải làm quá như vậy. Chỉ
cần làm cho hắn thần trí bất minh, hai ba tháng không xuống giường được là được
rồi." Sau đó sẽ sắm vai lang trung, báo một căn bệnh nặng, nhân
chứng này coi như là bỏ đi.
Cậu ta nhìn tôi ngây ngẩn cả người, sau đó nói: "Đúng rồi,
những kẻ điên kia muốn dạy người ta làm gì, có lẽ ta đã biết rồi, cô muốn nghe
không?"
Ngoài dự liệu của cậu ta, tôi trả lời: "Không muốn."
"Cô nói cái gì?"
"Ta không muốn nghe."
Cậu ta âm trầm nhìn chằm chằm tôi: "Mấy hôm trước cô
không phải nói như vậy!"
Tôi hờ hững cười nói: "Bỗng nhiên không muốn biết nữa.
Ngươi nói đúng, ta biết cũng chẳng thế nào cả, cho nên, dừng ở đây thôi."
"Cho dù có liên quan đến mạng người cũng không quan
tâm?"
"Mạng người?" Tôi cười, "Đó là do ông trời lấy
đi, ta không quản được."
Cậu ta cười lạnh, nói: "Hừ, bọn họ người nào hận người
nào, ai muốn mạng của ai, cô không quản được!"<>
Tôi lãnh đạm nói: "Đủ rồi. Đáp ứng chuyện của ngươi ta
sẽ làm xong. Còn cái khác, để hắn đi thôi."
Cậu ta bực tức xoay người, đập tấm rèm phía trước, oán hận
nói: "Đầu đuôi mọi chuyện hiện nay vẫn chỉ mình ta biết, thừa dịp đổi chủ
ý sớm đi!"
Thu tiền không làm việc, cậu ta còn bất mãn gì chứ? Đầu năm
nay người nào cũng đều khó hầu hạ nha!
Hộ bộ cuối cùng cũng phê miễn tuyển chọn, cha gửi thư ý vui
mừng tràn đầy những câu chữ, cũng làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Vốn là tính trở về
Thịnh Kinh nên cứ sai Hồng Nguyệt Nhi thu dọn hết tất cả đồ đạc. Trong lúc sắp
xếp lại phát hiện ra những thứ anh ta tặng lại nhiều như vậy, ống đựng bút có
tranh hoa và chim màu xanh lục, bộ quần áo cưỡi ngựa bằng sa tanh hoa, đồng hồ
bỏ túi bằng bạc có khảm trai, ly rượu sứ trắng tráng men, sách có khảm đồi mồi
bằng gỗ lim...
Hồng Nguyệt Nhi hỏi: "Những thứ này đều thu dọn hết
sao?"
"Để vào một cái rương cất đi." Tôi nói nhỏ,
"Rất rườm rà, không cần mang theo..."
Lý Hạo về đến nhà, cởi áo choàng trên người ra, Hồng Nguyệt
Nhi nhận lấy, giũ tuyết rơi xuống đất rồi cẩn thận đến hong khô bên lò xông
hương.
Tôi đặt sách trong tay xuống, nói với cậu ta: "Bên ngoài lạnh không? Đến ngồi
cạnh lò than này."
"Tuyết rất
lớn!" Cậu ta ngồi đối diện tôi nói, "May mà không làm nhục sứ mệnh."
"Ta rất
tin ở đệ." Tôi cười nói, "Nói qua chút
tình hình đi." Cũng vì Lại bộ Sơn Đông Thanh
Lại Ti lang trung Hải Đô là chỗ vướng mắc cuối cùng, quả thật là khiến cho tôi hao phí rất nhiều tâm tư. Nhờ cậy Văn Ngũ Gia hẹn vài
lần, rốt cuộc cũng miễn cưỡng đáp ứng gặp một lần. Để Lý
Hạo ra tay cũng có chút bất đắc dĩ, việc này cũng thật
chỉ có cậu ta mới có thể làm.
Lý Hạo uống một
ngụm trà nóng, nói: "Cũng chiếu theo thân
thế tỷ đã sắp xếp, nói dối Dương Quý Thiệu kia
là biểu thúc. 'Đại tỷ vì chuyện
của biểu thúc mà đổ bệnh, ta và nhị tỷ biết rõ đại nhân vô cùng công chính liêm minh, mong đại nhân thấu rõ mọi việc, trả lại trong sạch cho biểu thúc' ---- Cứ như vậy
đúng không? À, đúng rồi, lại tình cờ gặp Cửu Gia ở quán trà đó."
Đó là đương nhiên, bằng không Nhiếp Tịnh cũng có thể sớm về nhà ôm con rồi. Lý Hạo có hơi
nghi hoặc nói: "Đệ nói theo lời ban đầu đã dự tính, tình hình so với tỷ nghĩ cũng không khác mấy. Nhưng, tỷ, 'lão gia mà chũng
ta sẽ chăm sóc' là ý gì? Cửu gia biết Dương Quý Thiệu sao?"
"Không biết. Đệ đừng xía vào, ta lừa bọn họ thôi."
Tôi lại nói, "Cửu a ca còn nói gì không?"
Cậu ta liền đáp: "Cửu gia không nói gì cả, chỉ hỏi tỷ dạo
này thế nào. Tỷ, tỷ có chiêu gì bí hiểm vậy?"
Tôi thở dài nói: "Ài, đệ đừng hỏi, không biết thì tốt
hơn."
Cậu ta im lặng nhìn tôi một lát, sau đó hỏi: "Cao Lăng,
có phải cô có tâm sự hay không?"
Tôi cười nói với cậu ta: "Không có gì, tự ta sẽ giải
quyết."
Cậu ta nhìn tôi ngây người. Tôi nghĩ nghĩ, cầm tay cậu ta
nói: "Ta muốn sớm nhất là đầu năm, chậm nhất là tháng tư sẽ trở về Thịnh
Kinh. Sau này cũng chỉ còn mình đệ ở kinh thành. Nếu thật có khả năng, ta hy vọng
đệ đáp ứng với ta một chuyện."
"Tỷ, tỷ muốn nói cái gì?" Lý Hạo nắm chặt tay tôi,
sốt ruột hỏi.
Tôi nhìn ánh mắt cậu ta, chậm rãi nói: "Chuyện của đệ
và Dung Huệ không có cách nào thay đổi được, nhưng, về sau hãy cố gắng đừng
thân cận quá với các a ca. Nếu như có cơ hội, hãy tìm một nơi nào đó để được
phái đi, một là để rèn luyện, hai là...Trong kinh không thích hợp với đệ."
Cậu ta há miệng, lại không thốt nên lời. Tôi đè nặng mu bàn
tay cậu ta, hỏi: "Đệ có thể đồng ý với ta không?"
Lý Hạo vẫn ngồi im lặng thật lâu, tôi cứ nhìn chằm chằm cậu
ta, cho đến khi cậu ta khẽ gật đầu. Tôi mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói với cậu
ta: "Ta hiểu có một số việc không thể thuận theo bản thân mình, khi làm hết
sức để chọn lấy con đường sống cũng là phải thôi."
Tôi không biết cậu ta nghe có hiểu hay không, cậu ta đã
không phải là đứa trẻ, nói đến vậy