
tôi nghĩ cũng đủ rồi.
Quyền thế thật sự là thứ dùng rất tốt, đưa một chút thông
tin mập mờ về 'đại tỷ' và lão Cửu hư vô mờ mịt, diễn một cách không đầu không
đuôi, lang trung đại nhân liền cắn câu.
Tôi ở trong xe ngựa ngăn cách với bên ngoài bằng chiếc rèm lụa
mỏng, khẽ thở dài với Hải Đô ở trong chiếc xe đối diện: "Đêm đó tỷ tỷ sai
người đến tìm biểu thúc mới hại thúc ấy bị xác nhận là người khả nghi, chịu tai
ương lao tù như vậy. Nếu biểu túc có gì bất trắc, tỷ tỷ sẽ...Ài, Vẫn cảm phiền
đại nhân tốn chút tâm tư vì chuyện của biểu thúc."
Chỉ nghe bên kia nói: "Đó là tất nhiên, tất
nhiên."
"Như vậy, ta thay mặt tỷ tỷ và tiểu đệ tạ ơn đại
nhân." Tôi nói xong, để Hồng Nguyệt Nhi nâng một cái hộp gấm xuống xe giao
cho Hải Đô.
"Đây là? Không dám nhận..." Đối phương từ chối
không chịu nhận, Hồng Nguyệt Nhi chỉ giơ lên bất động.
Tôi cười nói: "Sớm đã nghe nói đại nhân thanh bạch liêm
khiết, bên trong hộp này chỉ là chút điểm tâm, đầu bếp trong nhà làm cái này
cũng không khó gì. Chút quà nho nhỏ, bất thành kính ý."
"Vậy thì...cung kính không bằng tuân mệnh." Ông ta
sai hạ nhân nhận lấy món quà.
Điểm tâm ở bên ngoài, bên trong hộp vẫn còn để tượng ngọc
Bao Chửng, ngọc thuộc loại hảo hạng, chạm trổ cũng dễ nhìn, đưa một đồ vật như
vậy cũng chỉ là thăm hỏi mà thôi.
Đợi Hồng Nguyệt Nhi lên xe, tôi liền cáo từ ông ta, sau đó
buông rèm, gọi Nhiếp Tịnh đánh xe rời đi.
Kết quả phúc thẩm, không đến vài ngày đã có, điểm khả nghi
trùng điệp, tất nhiên là lại phúc thẩm. Tiếp đó liền có người báo đương sự Cung
Ngạch chiếm đoạt chỗ ở lân cận xây dựng hoa viên, bức tử mạng người. Sau khi lấy
cung cũng hoài nghi người này hãm hại Dương Quý Thiệu, vì có cùng mục đích. Nhà
của Dương gia và hậu viện của Cung Ngạch chỉ cách một bức tường.
Nhiếp Tịnh kì quái nhìn chằm chằm tôi hỏi: "Dương tiên
sinh có thể vô tội cũng xong rồi. Ngươi còn tìm những người đó lật lại chuyện
cũ làm gì, lại trị Bất Tử Cung Ngạch?"
Tôi uống một ngụm canh nấm tuyết, khuấy thìa nói: "Sao
có thể tiện nghi cho hắn như vậy! Ha ha, không phải là nghe nói người này nhiều
tiền hơn sao."
"Hắn có tiềm mắc mớ gì đến ngươi?" Cậu ta nói,
"Ta nói ban đầu việc gấp rút thì không quan hệ gì đến ngươi, bây giờ sao lại
tích cực như vậy?"
"Đinh---" Tôi thả chiếc thìa vào bát không, cười
nói với cậu ta: "Không vì sao cả, cũng chỉ phát tiết một chút thôi."
Hiện tại cũng ổn rồi, mọi người đâu đã vào đấy: "Họ
Dương khỏi phải bị chém đầu hoặc treo đứt cổ; Lưu Tự Thừa thỏa mãn với cảm giác
chính nghĩa của ông ta; Sát Nhĩ Kỳ được cấp trên tán thưởng, được các quan trên
quan tâm; Hải Đô thì cũng không bị tố giác phản bội với trốn tránh. Về phần
Cung Ngạch, chỉ cần ông ta thức thời, cũng không bị sao cả.
Khuôn mặt Nhiếp Tịnh rất trẻ con, bộ dáng tức giận rất thú vị,
tôi liền muốn kích động cậu ta một chút: "Đúng rồi, nghe nói Hội Tam Hợp của
các ngươi gần đây lại cướp đoạt hai hộ dân Bát Kỳ, một nhà là hoàng tộc nhàn tản,
đánh chết một người, làm bị thương bảy người, rất có thể nha! Làm hại người có
chút tài sản trong kinh đều rất bất an!"
"Nói láo!" Gân xanh trên huyệt thái dương của cậu
ta nhảy dựng lên, sau đó, dường như cố gắng hạ giọng xuống nói, "kẻ điên
tà giáo, bị 'lão Nhị' xúi giục mua chuộc, tung hỏa mù làm ầm ĩ, vậy cũng thôi
đi, không được mạo danh chúng ta làm loại chuyện hạ lưu này!"
"Lão Nhị?" Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta. Cậu ta trừng
mắt, một phần là châm chọc một phần là nghi ngờ nhìn chằm chằm tôi. Tôi hít vào
một hơi, tôi nghĩ có lẽ tôi đã hiểu rồi.
Cậu ta cười lạnh nói: "Ta mặc kệ ngươi có muốn nghe hay
không, nói thật cho ngươi biết, bọn họ chậm nhất trong hai mươi ngày nữa sẽ
hành động. Hận ai giết ai, ngươi hẳn là biết rõ, không cần ta phải nói. Đây là
hai ngày trước tra khảo một tên tà giáo khai ra, trừ ngươi và ta, không ai biết
được."
"Người kia đâu?"
"Ai?" Cậu ta hỏi.
"Chính là người ngươi bắt được."
Cậu ta phủi phủi tay áo nói: "À, xử lý rồi."
Không muốn biết, cũng biết rồi. Tôi nhắm mắt lại, thở dài
nói: "Ta có một cách để chúng ta đều thoải mái nhẹ nhàng."
Cậu ta nhíu mày nói: "Nói nghe một chút xem."
"Ngươi đưa hành tung của nhóm người đó cho thống lĩnh
nha môn. Tự nhiên sẽ tiêu diệt được." Tôi dùng nước trà súc miệng nói.
Nhìn cậu ta nửa do dự, nửa khinh thường, tôi lại bỏ thêm hai
câu: "Nếu đều không phải là bằng hữu, để cho bọn họ một bên giúp ngươi diệt
trừ bên kia, ngươi không cảm thấy là tiện lợi hơn sao? Nếu như làm theo cách của
ta, cho dù xem như thanh toán xong chuyện thiếu nợ của họ Dương kia cũng được.
Ngươi suy nghĩ đi."<>
Hai chuyện này cũng coi như là thuận ý tôi, chuyện của Cung
Ngạch kia, quả thật là nhờ Hải Đô biếu hai ngàn lượng ngân phiếu, chỉ nói đưa
cho Dương Quý Thiệu an ủi. Tôi đưa cho Văn Ngũ Gia ba trăm lượng, thêm chi phí
hành động sáu bảy trăm lượng, thừa cả ngàn lượng. Tôi để Văn Ngũ truyền lời, chẳng
qua chỉ là lỡ vai, nếu biểu thúc chỉ là bị khổ lao ngục, cảm phiền Cung gia chịu
chút lộ phí cũng coi như xong rồi.<>
Trước khi Văn Ngũ đi, tôi lại