
a sau, người này làm việc vẫn
rất chu toàn, không cần lo lắng cho cậu ta.
Thu hồi tầm mắt về hàng ngũ sau cùng, vừa vặn chạm với Thập
Tứ, dường như cần cổ cậu ta bị mắc kẹt cứ nhìn tôi, ánh mắt ngày càng mở to.
Tôi gật đầu với cậu ta, khẽ động khóe miệng, trao cho cậu ta vẻ mặt không biết
có phải là cười hay không.
Vừa mới buông rèm xuống liền nghe thấy tiếng lão Thập quát
lên: "Lão Thập Tứ, mắt con ngựa đệ cũng bị mù sao? Sao cứ giẫm vào hố thế!"
Sau đó là tiếng Thập Tứ hô lên khống chế ngựa.
"Ta nói đệ này, đám nô tài trong nhà đệ là nên bị trừng
trị cho tốt vào!" Lão Thập cười to nói, "Ngựa của chủ tử cũng dám sơ
suất! ha ha ha!"
Thập Tứ đáp: "Những thằng khỉ đó, đánh mắng cũng vô dụng,
lúc nào cũng tranh thủ lười biếng. Đệ cũng chẳng thèm phí tâm làm gì..."
"Ta không nói cho đệ ấy biết." Chẳng biết lúc nào
mà Bát phúc tấn đã dựa qua đây, ghé vào tai tôi nói. Tôi quay đầu lại, vừa lúc
thấy đôi mắt cười trêu ghẹo của cô. Cô nói tiếp: "Chỉ sợ phút cuối muội
không đến, tiểu tử này lại sống không yên!"
"Phúc tấn..." Tôi đã không còn hơi sức mà xác định
nữa.
Bát phúc tấn khẽ cười nói: "Ta nói muội đó, cũng đừng
chần chừ như vậy, cứ cho người ta một câu trả lời chính xác đi. Đã kéo dài nhiều
năm, nếu như là người khác cũng đã bồng con rồi!"
Tôi thở dài thật sâu, nói: "Vâng, muội sẽ nói với ngài ấy."
Không ngờ sau hai năm, vẫn còn phải nói lời đó lần thứ hai.
Trong xe ngoài xe đều tranh cãi om sòm, Dung Huệ cũng tỉnh dậy,
xoa xoa mắt ngồi dậy. Nói đùa với Dung Huệ một lát, chẳng biết thế nào, con bé
lại quấn lấy tôi đòi tôi kể cho nó nghe chuyện xưa, tôi ôm lấy con bé, đành phải
đáp ứng. Tiểu cô nương gần mười tuổi, là lứa tuổi đọc truyện cổ Grimm. Tôi bèn
nói: "Sau thời Xuân Thu, có một nước chư hầu, nhân vật chính của truyện là
trưởng nử của một vị Tụy Chính."
"Lý tỷ tỷ, Tụy Chính là cái gì?" Dung Huệ ngắt lời
tôi nói.
"À, đó là tên của quan địa phương khi đó." Ta nói
tiếp, "Cô bé tên Tự Tuyết này rất đáng thương, vừa sinh ra mẹ đã chết,
không lâu sau cha lại cưới kế thất, liên tiếp sinh ra hai muội muội, Tự Hoa và
Tự Ngọc. Mẹ kế Thái phu nhân đối xử với Tự Tuyết rất tệ, thường xuyên bắt cô bé
phải làm cái này làm cái kia, về sau hoàn toàn coi cô như hạ nhân sai bảo".
Dung Huệ lại cắt ngang lời tôi, vội hỏi: "Cha của Tự Tuyết kia sao lại bỏ
mặc không quan tâm vậy?"
Tôi làm sao mà biết? Lúc tôi đọc câu chuyện này trước đây
cũng muốn hỏi như vậy. Nghĩ nghĩ đáp: "Có lẽ là bởi vì Thái phu nhân quá lợi
hại, cha cô sợ vợ; cũng có thể là cha cô cảm thấy đại nữ nhi không đủ đáng
thương, để sau này mọi người nghe câu chuyện mà đồng tình với cô, nên muốn 'lao
động vì gân cốt, đói khát vì bụng dạ'" Nhân vật chính của chuyện cổ tích
không phải đều bị ngược đãi như vậy sao?
Dường như Dung Huệ có chuyện muốn nói, tôi nhân tiện nói:
"Cách cách, muội muốn nghe tiếp hay là hỏi tiếp đây?"
Cô bé nghiêng đầu sang một bên, nói: "Nghe tiếp."
"Vậy thì kể tiếp. Tự Tuyết mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy
gánh nước, nhóm lửa, nấu cơm, giặt quần áo, thân thể bẩn thỉu dơ dáy nên bị gán
cho một biệt danh là 'Cô bé lọ lem'. Năm nay Tự Tuyết mười tám tuổi, đúng lúc Hầu
gia chọn vị hôn thê cho đại công tử, dán cáo thị, nữ tử thiện lương chưa lập
gia đình trong cả nước đều có thể tham gia tuyển chọn."
Dung Huệ hưng phấn nói: "Tốt nha, cái này là tuyển tú rồi."
"Đúng, tuyển tú. Thái phu nhân trang điểm cho hai nữ nhi của mình rất lộng lẫy, lấy xe ngựa tốt nhất của nhà bọn họ để đi tham gia tuyển chọn. Cô bé lọ lem Tự Tuyết không có quần áo không trang sức, đành phải ở nhà khóc lóc."
Bát phúc tấn chen lời: "Người làm cha này cũng thật là thiên vị!"
"Nhưng thiên vị mới hay, nếu không thì làm sao thấy được nhân vật cô bé lọ lem đặc biệt thế nào chứ!" Tôi nói tiếp, "Lại nói về Tự Tuyết ở nhà khóc. Bỗng nhiên xuất hiện một quý phụ nhân trang phục sinh đẹp. Bà tự xưng là Thiến phu nhân, chính là thần ở nhà xí, vì để khen ngợi cô bé lọ lem đã cần cù quét dọn, nên quyết định giúp cô đi tuyển tú. Thiến phu nhân dùng lá cây để đổi một bộ quần áo xinh đẹp, nan tre biến thành đồ trang sức, chỉ vào con chuột trong nhà xí trở thành tuấn mã, biến cái bô mới chưa dùng đến trong nhà thành một xe ngựa hết sức khí phái...."
"Cái bô...May mà chưa dùng qua." Bát phúc tấn cười ha hả.
"Ừ, dù sao hai thứ đồ này cũng hơn kém một chữ, cũng thích hợp. Phiền toái nhất là giày, tìm không được thứ đồ gì mới mẻ để biến, Thiến phu nhân liền đưa đôi hài bát bảo lưu ly tâm đắc của mình cho Tự Tuyết, vô cùng may mắn là vừa chân. Trước khi đi lại dặn dò, trước canh hai nhất định phải về nhà, bằng không pháp lực sẽ quá hạn, con chuột trở về lại con chuột, cái bô trở về cái bô. Như vậy là Tự Tuyết đến phủ Hầu gia, công tử Yến Kỷ vừa liếc thấy cô đã chẳng còn quan tâm đến các tiểu thư khác, chỉ ra sức lấy lòng cô. Thề non hẹn biển thật lâu, Tự Tuyết thiếu chút nữa đã quên thời gian, bỗng nhiên nghĩ đến có thể chỉ có lá cây che đậy thân thể, cũng không để ý đến công tử Yến Kỷ hết lời giữ lại, vội vàng chạy về nhà. Lúc chạy đi