
. Vật ly kỳ cổ quái này là do vị kia đưa, hôm nay
đập cả 'bảo bối', chỉ sợ là tức giận không nhẹ. Nghĩ đến người này, nàng thật sự
không nhịn được, "phốc" cười ra tiếng, Diệp Nhất Tú kỳ quái liếc nhìn
nàng. Nàng chỉnh lại sắc mặt, dặn dò vài câu rồi cũng đi ra cửa.
Oa, tuyết rơi, sáng sớm vẫn còn có mưa bụi mà. Bên ngoài hạt
tuyết rơi nhảy bật trên mặt đất trên mái hiên, âm thanh trong trẻo êm tai, một
lát sau liền giống như một màn mưa tuyết. Nhớ lại, lần đầu tiên trông thấy vị
kia, cũng là ngày có tuyết...
Bên ngoài băng tuyết ngập trời, trong phòng lò than đốt cháy
rừng rực, ấm áp. Hiếm thấy trượng phu dẫn nàng ra ngoài tham gia kiểu tụ họp thế
này, đối với nữ nhân đã quá quen với sự ngột ngạt trong phủ mà nói, thật đúng
là chuyện khiến người ta hưng phấn. Huống chi lần này đi dự tiệc, ngoại trừ miềm
vui được tám chuyện nhà với các chị em dâu, quả thật rất hiếu kỳ về 'bảo bối
tâm can' của Thập Tứ a ca như lời đồn đãi. Bình thường các nam nhân nói về chuyện
này thì đều mang theo nghiền ngẫm, còn nữ nhân thì lại tấm tắc lấy làm hiếu kỳ.
Cuộc sống hoàng thất, thật ra rất nhạt nhẽo, một chút đề tài mới mẻ cũng có thể
tựa như sóng cuộn lướt qua lỗ tai, ai nói dòng dõi thiên hoàng không thích chế
thuốc như vậy?
Lý thị đã được như nguyện gặp được tiểu cô nương kia, cũng
rõ thật là nhỏ, mới mười bốn tuổi, tướng mạo còn chưa nẩy nở. Mặc dù như vậy
thì cũng thật là xinh đẹp khiến người ta phải kinh ngạc. Tiểu cô nương thắt hai
bím tóc, khuôn mặt non nớt không chút son phấn, hiếm thấy phong thái khéo léo
như vậy, tự nhiên thanh thản. Ở trường hợp này, không giống như các cô bé ở tuổi
này bình thường rất ngượng ngùng mất tự nhiên.
Lúc nói chuyện, nàng cảm thấy cô bé tên là Lý Hàm này có hơi
kỳ lạ, còn lạ ở chỗ nào lại không nói được. Nhưng, cũng đúng là thú vị. Cô bé
làm nàng nhớ đến lúc mình ở tuổi ấy, có lẽ là nhỏ hơn một chút, lúc cha mẹ gọi
nàng là "Ánh Nhi", "Niếp Niếp", thật sự là lứa tuổi ngây
thơ khờ khạo, vui vẻ mà để mặc cho tiểu thơ và thời thiếu nữ. Nếu đổi lại là
nàng khi đó, nhất định là biểu hiện không bằng tiểu cô nương này---không kiêu
ngạo không siểm nịnh, tao nhã có tiến lùi có mức.p>
Là vậy, khi đó, nàng còn không biết cái gì là dưới cái gì là
trên. Cho đến khi bị mang tới phủ của Tứ hoàng tử, trở thành thiếp thất của hắn,
nàng mới từng bước hiểu rõ, cũng may là nàng học nhanh. Còn nhớ sau khi kết
thúc các nghi thức hôn lễ rườm rà, lần đầu tiên nàng gặp được trượng phu của
nàng, hắn cười nắm tay nàng, đặt lên môi khẽ hôn, nói: "Chúng ta cũng tính
là gặp nhau rồi."
Nàng ngượng ngùng lại đánh bạo nói: "Còn không tính là
thân thiết đâu."
Hắn cười lớn ôm lấy nàng, đặt lên kháng nói: "Vậy thì
thân mật hơn một chút..."
Một đêm này, bọn họ sức cùng lực kiệt.
Cho tới nay, hắn vẫn luôn đặc biệt yêu thích nàng, vượt qua
bất kỳ nữ nhân nào trong phủ, bao gồm cả thê tử kết tóc của hắn. Một hai năm
này cơ hồ chút phai nhạt, nhưng cũng không thấy hắn sủng ái người mới tới hơn,
nàng tự nhủ cũng nên thỏa mãn, nhưng vì sao vẫn mơ hồ cảm thấy đau đớn khổ sở...Có
lẽ là nhớ đến lúc hắn hăng hái làm trâm hoa vì nàng, có lẽ là nhớ đến cái ôm những
buổi chiều ấm áp, cũng có lẽ là không thể quên những ngọt ngào khi hắn viết chữ
nàng hầu hạ mài mực khi đó. Nhưng, với hắn mà nói, đã trôi qua thì sẽ không thể
tìm lại nữa.
Lúc cô bé bên người bị gọi tên, nàng cũng kết thúc sự nhớ
nhun. Tiểu nha đầu kỳ lạ này, cũng chói mắt, thu hút mọi ánh mắt ở đây, trượng
phu của nàng cũng không ngoại lệ. Không thể không nói Thập Tứ gia năm ấy mười
lăm tuổi nổi tiếng làm theo ý mình, ánh mắt độc đáo mà thủ đoạn cao minh, cô
nương này người khác thật sự không thể tơ tưởng đến.
Trên đường về, chính phúc tấn xưa nay có nề nếp cũng lấy câu
chuyện về cô nương kia để trêu chọc. Trượng phu của các nàng cũng không tham
gia thảo luận, chỉ nói một câu sau cùng: "Ừ, nha đầu thú vị."
Thú vị? Lý thị có hơi kinh ngạc nhìn nhìn trượng phu, chỉ thấy
khóe miệng hắn mang theo nụ cười thích thú, hắn cũng động tâm rồi, nhưng có lẽ
cũng chỉ là nghĩ lại mà thôi. Nàng không cho là, cẩn thận như hắn sẽ động đến người
trong lòng của Thập Tứ đệ. Nếu thật sự có xung đột, cũng không phải chỉ có hai
chữ chuyện cười là có thể khái quát hết được.
Nhưng, nàng sai rồi.
Lúc trời nhá nhem tối, trong phòng có chút oi bức, Lý thị ra
sau viện tìm chỗ dưới núi đá giả cạnh cái ao nhỏ, vừa có bóng râm vừa gần nước,
vô cùng mát mẻ. Lại lấy một cái nệm êm, ngồi trên đó sẽ không sợ lạnh. Nơi này
trong phủ cũng coi như là hẻo lánh, ngoại trừ gia trong thư phòng ra đi dạo,
bình thường cũng không có ai đến. Đuổi Tú Thư đi, một người ngồi thêu, gió thổi
qua ao nước mát rượi, khó có được buổi chiều dễ chịu như vậy.
Vài ngày trước tìm được các kiểu hoa văn rất đặc biệt, định
thêu cho gia làm hầu bao, hắn cũng rất để ý đến những đồ vật nhỏ này, nàng bèn
châm kim hết sức kĩ càng. Nhưng thêu được một lát, cũng có hơi mệt mỏi, bất tri
bất giác liền chợp mắt, không biết ngủ được một nửa hay một canh giờ, tỉnh lại
tiếp t