
n thân.
Hắn hiểu rõ, nếu thật sự hắn làm gì với người kia, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn
không để ý đến hắn nữa.
Chỉ cần để nàng biết, có thể nắm tay nàng cả đời, chỉ có hắn,
như vậy là đủ rồi...
Trước khi mở mắt, phản ứng đầu tiên là đưa tay chạm vào người
bên cạnh. Lúc không thấy, hắn lập tức tỉnh ngủ, thấy nàng còn đang ngủ thì thở
phào nhẹ nhõm.
Nàng ngồi ở đó, lấy tay vén mái tóc dài, lộ ra đường cong
duyên dáng của bờ vai, màu đen của tóc và màu da trắng như sứ dưới ánh sáng mờ
nhạt có phần mông lung. Hắn ngồi dậy, ôm cả nàng và chăn vào lòng, để bàn tay
nàng áp lên ngực hắn, nói cho nàng, hai tay hắn dâng trái tim mình lên cho
nàng. Sau đó, hắn cũng muốn nàng. Hôn ngực nàng, có thể cảm giác được nàng run
rất nhẹ, thương tiếc để nàng nằm trên mặt áo ngủ bằng gấm, nắm lên mái tóc đen
tuyền, hôn nhẹ, vuốt khẽ, kéo sang bên gáy. Tiếp đó xoa nhẹ lên tấm lưng trần
trụi của nàng, cảm thấy còn trắng mịn hơn cả ngọc thạch, giống như được bao phủ
bởi một vầng sáng. Dùng môi thăm dò từng tấc da thịt, lần đầu tiên hắn cam tâm
tình nguyện để lý trí bị ham muốn cắn nuốt.
Nhưng, sau khi đụng chạm như vậy, hắn vẫn không thể thỏa
mãn, đúng, hắn muốn nhìn khuôn mặt nàng, hôn môi nàng khiến hắn vừa yêu vừa hận,
lại vừa đau lòng...Thấy nàng cắn chặt cánh môi và lông mi rung rung, hắn chỉ có
thể hôn mặt nàng trấn an, chuyển động càng thêm dè dặt cẩn trọng, loại tra tấn
này, đủ để hắn điên cuồng, rồi lại ngọt ngào như vậy. Khi tay nàng bám lấy vai
hắn, hắn lập tức vui mừng khôn xiết như bị thủy triều cuộn trào bao phủ. Hắn đã
quên tất cả, chỉ có thể nhìn thấy nàng, cảm nhận cơ thể nàng, thể nghiệm tư vị
hắn chưa bao giờ nghĩ tới...
Mồ hôi chọn hắn trộn lẫn vào nhau, hô hấp của nàng và trống
ngực của hắn cũng dồn dập như nhau, sau đó, cùng nhau chậm rãi nằm xuống. Ôm
nàng vào lòng, hắn cảm thấy hắn chưa từng vui vẻ và thỏa mãn như bây giờ.
Phó Hữu Vinh sai tỳ nữ Phúc nhi của hắn đưa một bộ quần áo nữ
nhân lên, làm khẩu hình miệng ý bảo Phúc nhi đi hầu hạ nàng. Nhưng hắn lại liếc
mắt ra hiệu với Phó Hữu Vinh, Phó Hữu Vinh lập tức hiểu được, vẫy tay gọi Phúc
nhi đến bên cạnh, lấy quần áo trong tay nàng, giao cho hắn.
Hắn trở về trời đất tuyệt mĩ trên giường, thấy nàng cau mày
nhìn quần áo nhăn nhúm sau một đêm, nàng lập tức nhào đến đoạt quần áo trong
tay hắn, cũng không hề bất ngờ để hắn ôm trọn, nếu không phải sợ nàng lạnh, hắn
thật sự không ngại cứ ôm nàng như vậy.
Mặc cho nàng cái yếm thêu hình mẫu đơn, hôn vai và lưng
nàng, buộc lại đai lưng; khoác lên quần áo trong, càng nút áo trước, liếm hôn
xương quai xanh của nàng; mà quần lót vì nàng sốt ruột nhìn chằm chằm nên hắn vội
vàng mặc vào cho nàng, nếu không, hắn rất muốn thưởng thức đôi chân thon dài của
nàng thêm chút nữa. Hắn thề hắn sẽ học cách đùa nghịch quần áo của nữ nhân, cúc
áo này, dây buộc này, đều làm hắn có hơi bối rối. Nàng giống như không quá thưởng
thức hắn hầu hạ, điều này khiến cho hắn cảm thấy bị thất bại, lần sau, lần sau
nhất định phải khiến nàng hài lòng.
Nắm đôi chân trần trụi của nàng lần sau cùng, mu bàn chân trắng
mịn, ngón chân tròn tròn giống như đang dụ dỗ hắn cắn một cái, nhưng có lẽ chủ
nhân nó sẽ không cho phép hắn làm vậy, bị đá một cước thì không sao, nếu vì vậy
mà chọc giận nàng sẽ không hay. Nếu không được, cứ để hắn hôn mắt cá chân đáng
yêu thoáng ẩn hiện dưới ống quần kia cũng được! Đang lúc do dự, nàng lại không
có hứng thú tiếp tục chờ hắn ngơ ngác, tự mình mang vớ vào, hắn mới thầm than bỏ
lỡ dịp tốt. Ài, thôi, sau này còn có cơ hội. Đưa chân nàng đặt lên chân hắn,
mang giày thêu cho nàng, lại đổi một chiếc khác, sau đó đỡ nàng đứng lên. Ngồi
bên cạnh bàn chờ nàng rửa mặt chải đầu xong sẽ cùng dùng điểm tâm, cảm giác này
thật sự là quá tốt! Vẫn luôn thích nhìn bộ dáng ăn uống của nàng, cho dù nàng
đói cũng cảm giác được sự ung dung và tao nhã. Khách quan mà nói, bộ dáng ăn uống
của những người khác, quả thật giống như sói nuốt trâu. Nhìn nàng giống như cực
kì thỏa mãn hưởng thụ ăn cháo, hắn bỗng nhiên có suy nghĩ kì quái, nếu nàng
thích hắn giống như thích cái thìa kia thì tốt biết bao.
Nàng chưa ăn no, hắn đã biết, dạ dày nàng nhất định rất tốt,
cho nên hỏi nàng còn muốn ăn gì nữa. Nàng nghĩ rất nghiêm túc một lát, sau đó
nói, hoành thánh. Con khỉ Phó Hữu Vinh này rất có ánh mắt, quay đầu tán tưởng hắn.
Đang đợi hoành tháng mang lên, nàng lại ngắm trúng một miếng
điểm tâm, cắn vào lại nghe có tiếng "rắc" giòn vang, chưa từng cảm thấy
âm thanh này dễ nghe đến thế. Nhìn nàng ăn xong, trên môi vẫn còn dính chút bột
vụn, hắn rất muốn nếm thử mùi vị đó, biết đâu, ăn ngon thì sao. Bất giác
nghiêng người đến gần nàng, nàng lại bụm môi để ngăn chặn hắn, chỉ đành chịu từ
bỏ, khoanh tay ngồi nhìn nàng dùng khăn lau hết bột vụn kia, rõ là đáng tiếc
mà.
Ăn xong, hắn liền thử thăm dò nói với nàng chuyện hôn sự. Vốn
tưởng rằng lập tức có thể cưới nàng, nàng lại nói muốn đi về phía nam thăm tổ
phụ. Hắn không muốn để nàng rời khỏi mình dù chỉ một khắc, nhưng chọc nàng tức
giận lại