
iả, rất vất vả để đứng
vững lại, nhặt đồ thêu rơi trên mặt đất, phủi hết bụi cát, nghĩ thầm, ừm, vừa
lúc tặng cho Hoằng Quân làm đồ bao quạt.
Thậm chí không cần làm rõ, giữa vợ chồng với nhau cũng đã
tâm chiếu bất tuyên (hiểu trong lòng mà không nói ra). Thời gian lâu dài, Lý thị
phát hiện ra bản thân không còn kháng cự nữa, loại chuyện này quả thực cũng
không tính là mới mẻ gì, đàn ông thích thú cái mới lạ, so với sương giá mùa thu
sấm nổ mùa hạ còn bình thường hơn rất nhiều! Thích là ở một chữ 'mới', cô nương
kia có thể được mấy năm đây? Ba năm, năm năm? Hay là mười năm, nàng cũng rất đẹp
mà.
Nhưng mà, Lý thị vẫn không hiểu lòng dạ của cô nương kia,
nhiều lần thấy bọn họ đơn độc trong cùng một phòng, nàng cũng thật là tuổi trẻ
bất cẩn, vẫn hoàn toàn tín nhiệm chàng hay sao?
Gia thật sự rất say mê, phải nói là Lý thị chưa từng thấy hắn
mê mẩn nữ nhân nào như vậy. Dĩ nhiên, năm đó bọn họ thế nào, nàng cũng không biết,
hoặc là đã không còn nhớ rõ nữa...Đây là người thứ nhất, khi nào lại đến người
thứ hai, người thứ ba...Đến lúc đó cũng chẳng còn nhiều cảm giác như vậy nữa.
Nàng muốn nhớ thật kĩ cảm giác không cam lòng còn có được lúc này, lo âu và
chua xót.
Bởi vì cô nương kia, gia cũng chẳng còn tâm tư dành cho các
nữ nhân trong phủ nữa. Chỗ phúc tấn vốn đã ít đi, cứ theo lẽ thường mà đối phó
qua loa, nhưng thường ngày vẫn luôn ghé vào viện của nàng, bởi nàng đã quen với
sự đãng trí của hắn, hắn ở cùng nàng cũng được tự do không ít. Gần đây vừa tới
vài người, hắn chỉ nhìn một chút, sau đó để nàng tự quyết phân đi các nơi. Cũng
đúng, cho dù là nhìn ở phương diện nào, mấy nha đầu nhơ nhỡ kia, tố chất đều
không thể so với niềm vui mới.
Ưm, nhưng vì sao, thấy gia và cô nương kia ở cùng nhau, nàng
nhiều nhất cũng chỉ nghĩ nếu Thập Tứ gia biết chuyện, làm rầm rộ lên thì phải
thế nào? Từ lúc nào thì nàng lại thích chuyện náo nhiệt rồi, rõ là...
Nhưng, có một ngày, nàng phát hiện tình hình còn nghiêm trọng
hơn cả tưởng tượng.
Đêm tháng mười hôm đó, bên ngoài tuyết rơi, gió không lớn,
nghe thấy tiếng phốc phốc rì rào ngoài cửa sổ. Nàng đắp mặt, Tú Thư vừa định
giúp nàng gỡ búi tóc, lại nghe thấy tiếng cửa viện bị mở ra, tiểu nha hoàn vào
bẩm báo nói, gia đến. Nàng nghi hoặc khoác áo ra ngoài, thấy trượng phu mình
đang vội vã đi vào. Trên chiếc áo hình rồng và đoạn lông chim màu xanh trên nón
đều vương đầy tuyết, cả mi mắt cũng có giọt nước đọng lại, trong lòng cẩn thận
ôm một người, hắn nhìn thấy nàng, chỉ nói một câu: "Nàng nghỉ ngơi đi, ta
chỉ mượn một phòng thôi." Sau đó liền đi đến căn phòng phía tây bên cạnh,
người hầu đã đốt đèn trong phòng, có thái giám ở sau cửa, trong đó có người muốn
tiếp người trong tay hắn, nhưng hắn lại lui về phía sau nửa bước, ôm chặt người
nọ vào lòng, vượt qua tên thái giám nhiều chuyện kia, sải bước vào cửa.
Lý thị cho tới thời khắc này vẫn còn đứng ngây ngốc, sau đó
bỗng nhiên tỉnh hồn lại, nói với Xuân nhi: "Tìm hai nha đầu nhanh nhẹn đi
hầu hạ. Mấy tên thái giám kia tay vhân vụng về, sợ là không thể gắng sức vì
gia, đợi lát nữa thì đuổi xuống đi." Xuân nhi đáp lời dặn dò rồi lui xuống,
nàng vẫn còn đứng tại chỗ, sau đó lại như ma xui quỷ khiến đến ngưỡng cửa sổ,
nhìn xuyên qua cửa sổ chưa khép lại bên kia. Gia đã thả người lên giường đất
trong phòng, bản thân lại ngồi ở mép giường. Hắn hất ra chiếc áo choàng trên
người, lộ ra khuôn mặt của người đang ngủ say kia, không hề ngoài ý muốn. Tiếp
đó, hắn bắt đầu cởi áo choàng của nàng, động tác dịu dàng mà cẩn thận, giống
như sợ làm hỏng món đồ trân quý. Lúc định cởi nút quần áo trong thì hắn hơi do
dự một chút, thu tay lại, đặt nàng lên gối, kéo chăn đắp cho nàng. Lúc này bọn
nha hoàn mới dám tiến lên, dịch chân cho nàng, sửa sang lại quần áo đã cởi xuống.
Hắn phất phất tay để bọn họ lui ra, mình lại ngồi mãi bên gối
nàng, thường xuyên dùng bàn tay thử độ ấm lạnh của giường đất. Nàng ngủ thật sự
rất say, ngay cả hắn dùng ngón tay vuốt tóc mai của nàng cũng không hề có cảm
giác. Hắn gạt tóc trên trán nàng sang hai bên, dùng trán chạm vào nàng, nàng
"ưm" lên một tiếng xoay mặt đi, hắn khẽ hôn lên môi nàng, sau đó ngồi
thẳng dậy, đưa tay ôm lấy má nàng, cứ chăm chú nhìn nàng như vậy.
Hắn có biết biểu cảm trên mặt hắn lúc này là thế nào không?
Loại nụ cười thõa mãn, thản nhiên, lơ đãng này nàng hoàn toàn xa lạ. Nàng biết
người trong phòng kia sao? Hắn, đúng là trượng phu chung gối với nàng nhiều năm
nay sao?
Nàng không biết hắn rời khỏi bao lâu sau đó, chỉ biết là hai
tay đã đông cứng, hai chân đã đứng tê rần. Trở lại phòng mình, chui thẳng vào
chăn, lại không ngủ được, lấy chăn quấn chặt lấy mình, kể cả khuôn mặt. Liều mạng
áp chế xúc động muốn xông vào căn phòng kia, bóp chết nữ nhân kia. Nàng cảm thấy
bản thân đang run rẩy, nhưng lại hoài nghi, có lẽ không phải là thân thể, là
lòng đang run rẩy...
Nằm thiếp đi, cũng không biết mình đã từng ngủ hay chưa, trời
vẫn còn tối đen nàng đã ngủ dậy, ngồi trước bàn trang điểm dưới cửa sổ, cứ như
vậy nhìn chằm chằm hướng căn