Lạc Đường

Lạc Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

rở về Thịnh Kinh rồi, tôi cảm thấy rất vui vẻ,

rời khỏi nơi này, tôi nghĩ là sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ có thể quên đi hết thảy.

Nếu có thể không phải kết hôn sớm như vậy, còn có thể xúi giục cha đưa tôi đi

các nơi ở Đông Bắc chơi đùa, so với Kinh Thành cũng thông thoáng hơn nhiều.

Cho nên, tôi thật sự là một chút cũng không vội.

Nhưng hơn mười ngày sau, cha lại hỏi tôi: "Tiểu Hàm,

không phải con đã nhận định tiểu tử kia rồi à?"

Tôi thoáng sửng sốt mới phản ứng kịp là nói Đạt Lan, gật đầu

nói: "Vâng, con thích hắn." Nói xong lại cảm thấy quá mức trực tiếp,

không biết cha có chịu được nữ nhi không biết thẹn như vậy không. Nói không chừng

còn tưởng rằng tôi đã quyết định theo người cả đời rồi. Đạt Lan đúng là rất thú

vị, cũng cảm thấy cho dù là phương diện nào cũng đều thích hợp với tôi, nhưng

chỉ sợ người ta lại không nghĩ như vậy. Suy xét tất cả, cũng không phải nghĩ là

có thể thành, bèn cười nói với cha: "Nếu cha cảm thấy không thích hợp thì

thôi đi. Con cũng không vội xuất giá, còn muốn chăm sóc cha vài năm nữa."

Cha nghe xong lại thẳng thừng lắc đầu, thở dài nói:

"Ài, con đó, thật là một đứa nhỏ si ngốc..."

Tôi không rõ nguyên do, mở to mắt nhìn ông. Ông chỉ một mực

than thở, sau đó sờ sờ đầu tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Vài ngày sau, mợ tới tìm tôi, cười nói: "Mấy ngày nay

mãi lo chuyện tuyển chọn của hai muội muội con, không quan tâm chuyện của

con." Cười tủm tỉm nhìn tôi, lại nói: "Sáng mai, nhà phu nhân kia sẽ

tới, muốn gặp con một lần. Con hãy trưng diện vào...Ừm, không trưng diện cũng

không quan trọng, như vậy là được rồi."

Tôi chẳng hiểu gì, hỏi: "Ai sẽ tới ạ?"

Mợ che miệng cười nói: "Đứa nhỏ này, cũng biết giả bộ hồ

đồ sao? Cha con đã nói với ta rồi, ha ha. Tiểu tử kia...Mẹ hắn muốn gặp

con."

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là mẹ của Đạt Lan. Cha đúng là

yêu thương ta!

Ngày hôm sau, tôi gặp được mẹ của Đạt Lan ở phòng mợ. Bà thoạt

nhìn cũng cũng là một phu nhân trung niên có chút hiền từ, tôi cúi người thỉnh

an bà, bà nắm tay tôi, quan sát kỹ càng, sau đó gật đầu cười nói: "Một cô

nương xinh đẹp."

Tôi nghĩ thầm, con trai của bà tuấn tú có được hay không.

Tôi cũng cười cười với bà, rất muốn nói lời cảm kích với bà rằng, 'đa tạ đã tán

thưởng', nhưng ngẫm lại im lặng vẫn làm người ta có ấn tượng tốt hơn.p>

Chủ và khách ngồi vào chỗ của mình, bà cười hỏi tôi:

"Lý cô nương ngày thường thích làm gì?"

Trả lời thế nào mới xem là trót lọt đây? Thêu thùa may vá gì

đó tôi thật sự không am hiểu, nói mạnh miệng sẽ dễ dàng bị vạch trần; trồng hoa

cắt cỏ sao, hiển nhiên cũng không phải việc của thục nữ, huống chi tôi cũng chẳng

hiểu gì cả; cầm kỳ thi họa, cái này thì trình độ của tôi rất sợ bị mất mặt.

Nghĩ nghĩ lại trả lời: "Lúc nhàn rỗi lại thích nghiên cứu các món

ăn."

Bà hài lòng cười nói: "Tiểu thư mọi nhà, người bằng

lòng học cái này cũng không nhiều, thật là một đứa nhỏ tài giỏi."

Ừm, thích ăn cũng coi như là ưu điểm, đây có được tính là

mông muội trót lọt không?

Mợ ở bên cạnh nói với mẹ của Đạt Lan: "Đứa nhỏ này rất

hiếu thuận, cha nó phải về phủ Phụng Thiên nhậm chức, nó cũng nhất định phải đi

theo hầu hạ. Tính nết cũng dịu dàng, ngày thường cứ ở trong phòng đọc sách

thôi."

Bà ấy nghe xong có hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu cười nói:

"Hiểu biết chữ nghĩa, quả nhiên là dòng dõi thư hương. Tiểu tử nhà ta cũng

là một đứa thích đọc sách..."<>

Sau đó cuộc xem mắt này xem như là kết thúc thuận lợi, lòng

có hơi thấp thỏm, có tính là thành công chưa?

Vài ngày kế tiếp, nhà Đạt Lan sai người đưa lễ vật tới, ngỏ

ý cầu hôn, là sáu lễ bước đầu tiên. Ngày hôm sau, tam thúc đến kinh.<>

Tam thúc đến kinh nghe nói là vì một vụ làm ăn và một khoản

nợ, vốn năm trước đã đến rồi, nhưng vì tình hình của tổ phụ không tốt nên bị

trì hoãn một thời gian dài. Cha và huynh đệ dường như đã nhiều năm không gặp,

nói chuyện trong phòng thật lâu, lúc đi ra đôi mắt còn hơi phiếm hồng.

Lúc ăn cơm tối, cha bảo tôi và Lý Hạo thỉnh an tam thúc. Tam

thúc từ phương nam mang đến rất nhiều quà, cho Lý Hạo giấy bút và một cây kiếm

hình rồng đen, tôi lại được hai xấp vải dệt kim ở Giang Ninh, bốn xấp vải Hàng

Châu rất rực rỡ, còn có một đôi trâm vàng được khảm trân châu và phỉ thúy, một

đôi khuyên tai hồng ngọc khắc bướm và lan trắng, đầu trâm có khảm hồng bảo điểm

xanh biếc.

Cha dường như có hơi khoe khoang kể về chuyện học của Lý Hạo,

tam thúc nghe xong vuốt râu gật đầu không dứt. Tôi buồn cười liếc nhìn cậu ta,

tiểu tử Lý Hạo này dù sao cũng là mặt mỏng, cúi đầu không nói lời nào. Tam thúc

lại hỏi tôi có gả cho nhà nào chưa, cha đáp, vừa mới định một mối thân hôn rồi,

sau đó bọn họ lại bắt đầu xác minh tổ tông ba đời của Đạt Lan. Loại tình huống

này làm tôi có chút dở khóc dở cười, để dẫn dắt bọn họ rời khỏi trọng tâm đề

tài, tôi rất không phúc hậu nhắc tới Dung Huệ. Tôi cho rằng, tương đối mà nói,

bối cảnh xuất thân của Dung Huệ có vẻ đáng nghiên cứu hơn (trong ba đời liên tiếp

có thể truy tố đến hoàng đế, có lẽ tối nay vẫn chưa đủ để lật danh sách tôn thất

l


pacman, rainbows, and roller s