
chưa đọc kỹ.
Lúc này Lý Hạo vén rèm tiến vào, tâm tình cha rất tốt, cười
nói với cậu ta: "Hạo nhi cũng tới đây, cho tỷ tỷ con nghiên cứu tường tận
xem."
"Vâng." Cậu ta không có gì do dự đáp ứng, sau đó
mượn xấp giấy trong tay tôi.
Lý Hạo ngồi trên chiếc ghế dựa bốn chân bên trái tôi, cau
mày xem lướt qua. Tôi cười lắc đầu, quay sang nói với cha: "Cha, chờ công
sự của cha xong xuôi, con với cha trở về nhà ở Thịnh Kinh được không? Làm nữ
nhi của cha mà cứ ở lại trong Kinh, chưa từng hầu hạ một ngày."
Cha nhìn tôi, cười ấm áp nói: "Được được, cha cũng muốn
ở lâu hơn với con."
Tôi lại hỏi tình hình của tiểu muội, cha lắc đầu nói:
"Cũng giống như các con lúc nhỏ, nhìn tưởng như là hiểu chuyện, kỳ thực rất
bướng bỉnh. Cũng may chỉ có một mình nó ở nhà, có thể tạo được quy củ."
Tôi tưởng tượng ra một nha đầu mười một tuổi bướng bỉnh,
không khỏi mỉm cười. Tiểu tử Lý Hạo này, cũng là như thế mới được thế này. Nhịn
không được nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu ta nhếch môi, lạnh lùng liếc nhìn chữ
nghĩa trên trang giấy, liền cười hỏi: "Sao thế, đều là kẻ thù của tỷ
à?"
Cậu ta phủi phủi giấy nói: "Cha, La Kỳ Miễn này, con ở
phủ học có quen biết, nổi danh nhất chính là mấy chục chữ “Độc Mạnh Thường Quân
Truyện”, đọc cả ngày cũng không thể lưu loát. Tỷ tỷ đọc sách hai ba lần là có
thể thuộc lòng, đồ ngu ngốc này cũng xứng sao!"
Tôi đoán La Kỳ Miễn này hồi nhỏ chắc là có chút cà lăm,
không ngờ bị Lý Hạo nói thành như vậy. Vừa định ngăn cản những lời cay nghiệt của
cậu ta, lại nghe cậu ta nói: "Còn có Tân Thái của nhà Thư Mục Lộc, người
nào cũng biết mẹ của hắn là người tàn nhẫn, trong nhà còn có một quả tỷ xảo quyệt,
tỷ tỷ sao có thể gả cho hắn?"
Cha trầm ngâm nói: "Cha lại không biết sự thật nó lại
như vậy..."
"Còn có Đới Cam này nữa,
trong nhà có chín huynh đệ, hắn là nhỏ nhất, một phòng tẩu tẩu, nếu ai gả vào, danh
xứng với thực 'tiểu tức phụ' (thiếp)!"
Nói thêm gì nữa đi, tôi dự tính là tôi sẽ không gả đi được,
nín cười rút lại tư liệu trong tay Lý Hạo, tự mình lật sang mấy tấm sau cùng,
chỉ vào một người trong đó hỏi: "Doãn Đức Hách thì sao? Đệ cũng biết
sao?"
Cha cười nói: "Hắn là người của nhà Nạp Lạt, Nhị công tử
của Tề Tô Lặc đại nhân, bằng tuổi con. Đứa nhỏ này cha đã gặp, bộ dạng nhân phẩm
tài học đều không tệ.
Lý Hạo hừ lạnh, nói: "Tiểu tử ngây thơ chưa lớn, làm
sao trông chờ hắn chiếu cố tỷ tỷ?"
Tôi lại từ những danh từ nhà Nạp Lạt và Tề Tô Lặc nhớ tới một
người, quay sang hỏi cha: "Cha, nhà bọn họ có phải là Chính Bạch Kỳ
không?" Thấy cha gật đầu, lại hỏi: "Chắc hắn phải có một ca ca chứ?"
Cha đáp: "Đúng, nhà bọn họ có hai người con trai, hình
như hai huynh đệ hơn kém nhau bảy tám tuổi. Sao con lại hỏi cái này?"
Tôi để xấp giấy xuống, nhìn cha nói: "Cha, con vừa ý
người lớn nhà bọn họ."
Cha trố mắt, nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm tôi, sau một
lúc lâu mới nói: "Tiểu Hàm....Đứa con lớn cũng đã hai mươi bốn hay mươi
lăm tuổi rồi, sao có thể còn chưa có gia đình chứ?"
Tôi đáp: "Cha yên tâm, con cũng không muốn làm bé. Con
biết vợ của hắn đã qua đời nhiều năm rồi." Lại hướng về phía Lý Hạo bĩu
môi nói, "À, Lý Hạo cũng biết hắn đó."
Cha nhìn về phía Lý Hạo, tiểu tử này "ừ" một tiếng,
liền cúi đầu thổi trà không nói gì nữa. Cha lại nhìn tôi, do dự một hồi, vẫn
nói: "Nhưng gả đi làm vợ kế, vậy..."
"Cha, tuổi nhỏ sợ là cũng không hợp với con. Vợ kế cũng
không sao, con và Đạt Lan chơi thân..." Tôi nói với cha, nghiêng đầu nghĩ
nghĩ còn nói, "Chỉ là kông biết đối phương có vui hay không."
Tay cha run lên, chén trà thoáng lung lay thiếu chút nữa đã
rơi xuống đất, tôi hô lên "Cẩn thận", vội vàng chìa tay giúp ông giữ
lại. Cha tiếp lấy chén trà đặt lên bàn, thân thiết hỏi: "Nóng không?"
Tôi lấy khăn xoa xoa nước trà bắn lên tay, cười nói với cha:
"Không sao, đã lạnh rồi."
Cha yên tâm, lại cau mày nói: "Việc này, để cha nghĩ lại
đã."
"Vâng." Tôi gật đầu đồng ý, "Con không vội."
Cha bắt đầu bận rộn với công việc ở kinh thành. Ngoại trừ
thường hay chạy đến Binh Bộ nha môn, còn phải thăm viếng các đồng liêu quen biết
và phải thay thế các quan viên bái kiến cấp trên, cũng đệ trình bài tử, xem
hoàng đế có bớt chút thì giờ tiếp kiến hay không.
Ngoài ra, cha còn muốn chuyển quan võ thành quan văn. Ở Thịnh
Kinh nói thiếu thành viên, ở địa phương dường như đã không có vấn đề gì, chỉ là
Lại bộ còn đang có vướng mắc gì về chuyện thiếu người, để bù vào chỗ thiếu.
Nhưng cha cũng không còn quá lo lắng, nói chuyện với cậu vài lần, thu được kết
luận là, loại thiếu muốn thiếu giống như vậy, bình thường Lại bộ sẽ không bàn
luận đề tài này ở các nơi, tiến hành tuyển chọn để bổ sung mà thôi.
Tôi không hiểu rõ, đều là Tứ phẩm, lại không thăng quan,
đáng giá để tốn công như vậy sao?
Chuyện đề cập qua lần trước cũng tạm thời đặt xuống. Những đối
tượng có khả năng kết hôn, phần lớn đều là mao đầu tiểu tử, thật đúng là khiến
người ta vui không nổi. Cha thấy tôi không vừa lòng, cũng bổ sung thêm vài người
đã tuyển chọn, tôi chỉ khẽ cau mày để bày tỏ.
Lập tức có thể t