Snack's 1967
Lạc Đường

Lạc Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.

. Anh ta mỉm cười hỏi tôi: "Sau này, chúng ta

cùng đi xem được không?"

Tôi cười gật đầu: "Ừ. Ta muốn rời khỏi kinh, được

không?"

Anh ta không hỏi vì sao, chỉ nhìn tôi nói: "Được. Nên

làm lễ trước đã, hoặc là để a mã nhậm chức qua cửa, nàng cảm thấy thế

nào?"

"Hỏi lại ý kiến cả nhà đi." Tôi cười nói.

Anh ta bỗng nhiên lại nói: "Trên tóc nàng có cánh

hoa."

Tôi nghiêng đầu dùng sức lắc lắc, hỏi: "Rơi xuống

chưa?"

"Vẫn còn."

"Ở đâu?" Hôm nay búi tóc, tôi không dám làm loạn,

sợ lại trở thành bà điên khi trở về, liền nói với anh ta. "Giúp ta lấy xuống

được không?"

Anh ta mới lấy xuống từ đỉnh đầu tôi một cánh hoa tàn, lập tức

một trận gió thổi qua, các cánh hoa đủ màu sắc rơi đầy người. Chúng tôi nhìn

nhau, không nhịn được đều bật cười, anh ta lại ngâm một câu hiếm thấy: "Quả

thật là 'Hải đường nở muộn vì ai, ngày ngày thôi thúc mưa hoa'. Tôi phủi hết

cánh hoa trên người, thấy đầu vai anh ta còn sót lại vài cánh, liền chìa tay khẽ

đảo qua.

Lúc này, phát hiện có người đến gần, vừa giương mắt lại chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thập Tam, tôi cười gật đầu với anh ta, đó gọi là chào hỏi.

"Thanh Trạc huynh."

Đạt Lan theo tiếng quay đầu lại, sau đó nói với người đến: "Dụng Phương huynh."

Cũng là người tôi biết, bằng hữu của Lý Hạo - Cố Tông, anh ta rất đỗi ngạc nhiên nói: "Hơn một tháng không gặp, Thanh Trạc huynh vẫn khỏe chứ? Nghe nói trong nhà đã định việc hôn nhân cho huynh, vị này là Lý cô nương..."

Đạt Lan có hơi ngượng ngùng nói: "Đây cũng là vị hôn thê của ta."

Cố Tông nhìn Đạt Lan, lại nhìn tôi, tôi cười nhẹ với anh ta, cuối cùng anh ta cũng cười nói với Đạt Lan: "Ha ha, vậy thì cần phải chúc mừng Thanh Trạc huynh rồi! Thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp nha!" Sau đó anh lại giới thiệu Đạt Lan và Thập Tam với nhau, Thập Tam không nói gì, chỉ gật đầu lạnh nhạt.

Nghe bọn họ nói chuyện, tôi mới biết được Cố Tông và Thập Tam hẹn đạp thanh, hóa ra vẫn còn vài người khác, đều vào chùa cả rồi. Cố Tông và Đạt Lan lâu ngày không gặp, đi ở phía trước nói chuyện. Thập Tam và tôi đi phía sau, lúc cách xa hai người kia một chút, anh ta khẽ hỏi: "Cô hứa hôn rồi à?"

Tôi cười đáp: "Vâng."

"Hắn, là trong nhà chọn cho cô?" Thập Tam nhìn bóng lưng Đạt Lan hỏi.

Tôi lắc đầu nói: "Cũng không phải hoàn toàn, cứ cho là duyên số đi."

"Cô nguyện ý?" Anh ta lại hỏi.

"Tất nhiên rồi." Tôi nói đùa, "Không phải là tôi nên thỉnh cầu một câu 'chúc mừng' sao?"

Vẻ mặt Thập Tam hờ hững, tôi biết anh ta đang nghi ngờ cái gì. Tôi và anh ta, chung quy cũng nên tách ra, từ ngày đó đã quyết định không gặp lại nhau nữa. Đáy lòng khó tránh nổi lên từng cơn lạnh lẽo, nụ cười trên mặt cũng không nhịn được co quắp theo cơ thể, bị một cảm giác yếu ớt khó hiểu ép tới vỡ nát.

Cố Tông và Thập Tam muốn vào bên trong chùa, Đạt Lan và tôi lại xin từ biệt, đều tự mình về nhà.

Lúc chia tay, tôi nói với Thập Tam: "Sau này cũng chỉ sợ không còn dịp gặp lại...Hãy bảo trọng!" Không muốn tiếp tục cảnh ly biệt sầu não, tôi cười phất phất tay với anh ta, bước lên xe mà đi.

Sau giờ ngọ ngày xuân là lúc làm người ta buồn ngủ nhất, tôi chống tay tựa trên cửa sổ, lúc mí mắt gần khép lại, Xuyến Vân nhẹ nhàng vào nhà. Tôi hí mắt nhìn cô nàng: "Có chuyện gì sao?"

Cô nàng cắn môi, tựa hồ đang do dự có nên nói ra hay không. Xem ra bộ dạng này, thật đúng là đã có chuyện gì phát sinh rồi. Tôi cười nói với cô: "Có gì cứ nói đi."

Xuyến Vân cúi đầu trả lời: "Nhà Nạp Lạt phái người đưa tin đến cho lão gia..."

Tôi nhíu mày hỏi: "Hỏi đâu?"

"Đưa thư xong đã đi rồi."

"Ta đi nhìn xem." Nói xong liền đứng dậy đi về phía sảnh trước.

Vừa đến ngoài phòng, còn chưa bước vào bậc cửa, chỉ thấy một vật thể bay tới, tôi vộ vàng nhấc chân, chỉ nghe "xoảng" một tiếng, vừa có thứ được gọi là chén trà bể nát bên cạnh hài của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tái mét của cha, tay quăng chén trà còn chưa buông xuống, có phần lo lắng gọi: "Cha."

"Tiểu Hàm..." Vẻ mặt cha đau xót, "Có trúng con không? Có bị thương không?"

Tôi cười lắc đầu, hỏi: "Cha, xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì...Trà này đắng quá..." Cha ngồi xuống ghế tựa, chau mày nói.

Tôi đến bên cạnh ông, nói nhỏ: "Cha, nên cho con biết sự tình, lại hỏng việc cũng phải nói cho con biết. Giấu diếm cũng không phải cách, sớm hay muộn gì con cũng biết thôi."

Cha thở dài, nhìn tôi nói: "Tiểu Hàm, nhà bọn họ...muốn từ hôn."

Mặc dù đã dự cảm được, tôi vẫn rất sửng sốt. Tôi không tin bỗng dưng Đạt Lan lại không cần tôi, nếu anh ta không muốn, với tính tình của anh ta, ngày đó gặp mặt đã nói rồi; lại nói chậm thế này, cho dù đột nhiên anh ta thay đổi chủ ý, cũng sẽ nói rõ ràng với tôi trước. Tuyệt không thể nào không minh bạch thế này được...

Tôi hỏi: "Cha, bọn họ có nói vì sao không?"

"Hừ, bọn họ nói rõ ràng được sao?" Cha hừ lạnh khinh bỉ, "Nói lảng ra chuyện khác. Trong thư nói linh tinh lang tang một mớ hỗn độn, ngoại trừ ý muốn từ hôn đã rõ ràng, những cái khác chẳng hề minh bạch, cái gì mà 'không dám trèo cao', chẳng hiểu ra làm sao cả!" Thì ra là thế! Tôi đã nói Đạt Lan khôn