Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

à Vân Nghệ thành chị/em, do bây giờ mới thấy Lâm Hàng Cảnh gọi cô ấy là chị.)

Vân Nghệ liền đáp lời: "Tối mấy ngày trước vẫn sốt đấy thôi. Cảnh ở đây thì có gì đẹp mà ngắm cơ chứ, thiếu phu nhân ngày ngắm, đêm cũng ngắm, không thấy chán à?" Vân Nghệ đi đến, cũng bắt chước Lâm Hàng Cảnh nhìn ra ngoài. Lâm Hàng Cảnh đang tính cản, bỗng nghe Vân Nghệ cười khúc khích: "Ai ôi, tôi sai rồi, tôi nghĩ nhầm cho tam thiếu phu nhân. Đây đâu phải là ngắm cảnh trong vườn, rõ là nhìn ra cổng lớn của Hoa Thinh châu. Thiếu phu nhân đang đợi ai đây?"

Lâm Hàng Cảnh lại không cười, chỉ nhắm mắt nói: "Chị đừng nói linh tinh, em không đợi ai cả."

Vân Nghệ tức thì không cười nữa, nhớ ra là từ sau khi đi khỏi vào ngày hôm đó, gần tháng trời Tiêu Bắc Thần vẫn chưa về. Cô ngại không dám nhắc tới chủ đề này nữa, bèn nói: "Tam thiếu phu nhân, cứ đứng đây thì mệt lắm, gió lại lạnh nữa, chúng ta qua bên ngày ăn chút đồ ăn sáng đi."

Lâm Hàng Cảnh lắc lắc đầu, cười nhẹ: "Hiện tại em không muốn ăn gì cả, có lẽ là do sáng dậy sớm quá, nên giờ lại cả thấy khá buồn ngủ. Em ngồi trên sô pha một lát vậy." Cô vừa nói vừa đi đến sô pha và ngồi xuống. Vân Nghệ nhanh chóng cầm chiếc chăn đến để cô đắp, sau đó sờ trán cô, hơi nóng, Vân Nghệ ngạc nhiên nói: "Tam thiếu phu nhân, cô hơi sốt rồi."

Lâm Hàng Cảnh cười: "Em không sao, em vừa uống thuốc, chị không phải lo đâu."

Vân Nghệ đáp lời: "Uống thuốc thì không ăn gì làm sao được, để tôi đến nhà bếp xem có gì thanh đạm không. Thiếu phu nhân cứ nghỉ một lát đã nhé." Cô cẩn thận đắp chăn cho Lâm Hàng Cảnh xong xuôi liền quay người đi ra, không kịp nghe thấy Lâm Hàng Cảnh nói với cô: "Chị Vân, lấy cho em tờ giấy với..."

Vân Nghệ xuống lầu đi đến phòng bếp ở đằng sau, còn chưa đi vào đã nghe thấy giọng nha đầu Tiểu Hàn mới tới, giọng nói có đôi phần chế nhạo: "Thật là tiếc cho tam thiếu phu nhân xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, chẳng giữ được tam thiếu gia."

Tiếp lời là tiếng thím Vu - người làm việc vặt trong bếp: "Tiểu Hàn, cháu mới đến không lâu mà đã dám nói nhăng nói cuội. Tam thiếu phu nhân đẹp người..." Tiểu Hàn cười ha ha: "Thím à, thím thế này chắc chưa xem phim rồi, có xinh đẹp đến nhường nào thì cái chuyện 'thu đến vứt quạt'* cũng thường thấy thôi. Cháu thấy tam thiếu phu nhân cứ lạnh lùng, cũng chẳng có thủ đoạn, nếu là cháu ấy à..."

* Chỉ người vợ bị người chồng không quan tâm/ để ý đến, như chiếc quạt bị vứt xó khi cái lạnh tới.

Còn chưa kịp nói xong thì thấy Vân Nghệ đi vào, cô vội vàng im miệng, giả vờ đi lui sang một bên như không có chuyện gì xảy ra.

Không ngờ Vân Nghệ đi tới, chẳng nói chẳng rằng mà tát bốp một cái lên mặt tiểu Hàn. Tiểu Hàn ngớ người, nghe Vân Nghệ cười lạnh lùng: "Mày là cái thá gì mà dám ở đây khua môi múa mép? Tính tình kiểu này mà lại còn mơ trèo cao để làm phượng hoàng? Mà còn chưa kể đến tấm chân tình của tam thiếu gia với tam thiếu phu nhân, cả nhà chúng ta ai cũng rõ hết. Thậm chí nếu sau này tam thiếu gia có tìm một người vợ lẽ thật thì cũng chẳng tới lượt mày. Nhân lúc còn sớm hãy bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi, đi làm mấy chuyện có ích chút."

Tiểu Hàn bất ngờ bị mắng một tràng, mặt mày tức đến đỏ bừng, lại cũng không phải là người giỏi nhịn, vì vậy đáp lời: "Tôi có tính tình không tốt đấy, làm sao mà sánh được với chị Vân đây? Giờ chị Vân còn nói tới cả chuyện thứ bậc, ừ thì tôi đã nghe từ lâu chị được dì bảy một tay dạy dỗ trong phủ đại soái, thân phận cao quý như vậy mà cũng chỉ mơ làm một người vợ lẽ, quả thật là có chí."

Vân Nghệ lườm tiểu Hàn một cái: "Đúng là đồ không có giáo dục! Đây là chỗ để mày làm ầm lên à? Nếu còn so đo thêm nữa thì tôi khác nào tự hạ thấp mình! Đi gấp đồ rồi biến đi! Đừng để tôi nhìn thấy nữa!"

Tiểu Hàn vẫn kiên quyết, không hề sợ, mà ngược lại, cô ta càng nói to hơn: "Tôi đã dám nói thì tất nhiên chẳng sợ phải đi! Tôi thấy vẫn nên nhắc chị Vân một câu, đến người đẹp như thiếu phu nhân mà tam thiếu gia còn bỏ được, cái chuyện "thu tới vứt quạt" này có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai, chị Vân tự cầu cho mình gặp may mắn đi, nếu không sau này..." [VD@Kites'>

Cô ta ăn nói xấc láo, Vân Nghệ sao có thể để cô nói hết, tát cho một phát rồi mắng: "Cút đi ngay lập tức! Còn dám nói thêm một câu thì tôi gọi người ở phòng trực lôi ra ngoài!"

***

Vân Nghệ bưng bát cháo, đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn yên ắng như trước, trên bàn trà có đặt một tờ giấy, vẫn đang được gấp lại, chưa hề mở ra. Lâm Hàng Cảnh đắp chăn, nửa dựa vào sô pha. Vân Nghệ đặt bát cháo xuống, đi đến nói với Lâm Hàng Cảnh: "Tam thiếu phu nhân, tôi mang cháo đến rồi, cô ăn một ít đi."

Lâm Hàng Cảnh nhìn bát cháo đang đặt trên bàn, nói nho nhỏ: "Lúc này em vẫn chưa muốn ăn."

Vân Nghệ khuyên: "Dù thế nào cũng phải ăn chút đi, cô vẫn còn bị ốm..."

Lâm Hàng Cảnh lắc lắc đầu, nhìn Vân Nghệ, sau đó khẽ nhắm mắt rồi nói: "Hay chị cứ để đó đi, lát nữa em ăn."

Vân Nghệ nhìn thấy viền mắt Lâm Hàng Cảnh hoe đỏ, trong mắt loáng thoáng thấy nước mắt, lòng cô không khỏi lo lắng, cô hỏi: "Thiếu phu nhân, cô..."

"Em không sau, đầu váng quá thôi, chị ra ngo


XtGem Forum catalog