
ó dễ, không thể đối mặt trực tiếp với Nhật, mặt khác Liên Minh Quốc Tế đang gây áp lực, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Trận đánh bom này đã thể hiện sự yếu kém của bộ phận Phòng không - không quân của Dĩnh quân, ra trận sợ hãi là sai lầm khó mà bỏ qua được. Tư lệnh bộ phòng không là La Ứng, cùng một số quan viên đã bị cách chức và điều tra, tiếp theo đó Tiêu Bắc Thần lại bận rộn với những công việc giải quyết hậu quả sau vụ đánh bom, cùng với việc đảm bảo phòng không ở thành Bắc Tân không còn một kẽ hở để bọn Nhật có cơ hội ném bom lần thứ hai. Hắn bận ở đại doanh bắc tới tận đêm khuya rồi mới đưa Lâm Hàng Cảnh về Hoa Thinh châu.
Trời mưa to đến nửa đêm cũng không tạnh. Trong khu vườn ở Hoa Thinh châu, lá chuối bị mưa xối vào vang tiếng lộp độp. Trong đêm đen nhạt màu, tiếng gió thổi bị cản lại sau cánh cửa ban công. Phòng ngủ có không khí ấm áp dễ chịu, tuy nhiên, bình hoa ở trong phòng rỗng không, trông có vẻ trống vắng.
Tiêu Bắc Thần ngồi trên sô pha, cách Lâm Hàng Cảnh một cái bàn trà nho nhỏ, hắn hơi cúi đầu, chăm chú băng bó vết trầy trên cổ tay cô bằng vải lụa. Lông mày hắn đen mà dày, đang nhíu lại, tới khi buộc lại cẩn thận xong rồi thì đôi mắt mới đỡ căng thẳng, hắn lặng lẽ buông tay.
Cô trông vẻ mặt nghiêm trọng của hắn thì nói nhỏ: "Cũng đâu phải bị thương nặng, anh xem anh kìa, băng bó chặt thế làm gì."
Tiêu Bắc Thần nhìn cô, không nói một tiếng. Trên bàn trà có đặt một đĩa hoa quả, có mấy quả lê. Hắn cầm dao rồi gọt vỏ, vỏ lê được gọt theo vòng tròn rồi rơi xuống từ tay hắn, rất nhanh sau đó hắn đã gọt xong. Bỗng có tiếng cửa mở, là Vân Nghệ bưng trà đi vào.
Tiêu Bắc Thần đưa lê đến trước mặt cô, cô nói: "Quả lê to thế em ăn sao nổi."
Hắn bèn đáp: "Vậy mỗi người một nửa."
Tiêu Bắc Thần đặt lê lên đĩa, cầm dao định bổ đôi, không ngờ Lâm Hàng Cảnh vội vã ngăn: "Đừng!" Bàn tay cầm dao của hắn liền dừng lại. Cô nhìn nhìn hắn rồi một lúc lâu sau mới nói: "Em không thích ăn."
Vân Nghệ rót trà xong ở bên, thấy hai người như thế thì nhanh nhẩu nói: "Tam thiếu gia đúng là sơ ý, là gì có ai cắt lê mà ăn đâu? Thiếu phu nhân sợ phải phân ly với thiếu gia đấy!" (Cắt lê và phân ly là hai từ đồng âm) Cô biết mình nói đến đây là đủ nên nói xong liền thức thời mà đi ra ngoài. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mảng yên lặng, hai người cứ ngồi như thế. Tiêu Bắc Thần đặt quả lê xuống đĩa. Cái yên lặng này càng ngày càng sinh ra một loại cảm giác ngượng ngùng và rầu rĩ. Cô quay đầu nhìn chậu cảnh rồi bỗng lên tiếng: "Nên cắm vài cành hoa vào đó mới đẹp."
Hắn đáp: "Lát nữa đợi mưa tạnh rồi bảo Vân Nghệ ra vườn ngắt ít hoa vào."
Cô hỏi: "Vậy hái vài cành cẩm chướng được không?"
Hắn nói: "Chỉ cần em thích là được."
Cô nói một câu, hắn liền đáp một câu, giọng nói lại có vẻ hờ hững. Cô không tìm nổi chủ đề nói chuyện nữa, cuối cùng sự trầm mặc tiếp tục tới. Không ngờ hắn cũng chẳng nói năng gì, đứng dậy, quay người đưa lưng về phía cô, nói: "Khoảng thời gian này em hãy ở lại Hoa Thinh châu, giờ tình hình bên ngoài đang loạn lạc như thế, em lại... có thân phận đặc biệt..."
Cô nhìn lưng hắn, đáp lời: "Em hiểu rồi, em sẽ không gây phiền hà cho anh."
Hắn ậm ừ một tiếng, coi như đáp lời, sau đó nói: "Em nghỉ ngơi đi, anh đi đây."
Cô liếc nhìn hình bóng hắn, sau đó chầm chậm quay đầu đi, ánh mắt dừng ở chiếc bàn trà bằng gỗ lim, cô nói: "Anh đừng buồn."
Hắn hơi sững người, không lên tiếng mà chỉ đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau mới nói một tiếng: "Ừ."
Trên bàn trà là trà Vân Nghệ vừa rót ra, vẫn còn bốc hơi lên. Lâm Hàng Cảnh bưng lấy cốc trà bằng cả hai tay, những ngón tay trở nên ấm áp hẳn. Có tiếng cửa mở, là hắn đã đi ra ngoài. Cô quay đầu nhìn, cánh cửa đóng chặt đó giống như bóng lưng hắn, đều toát ra cái lạnh.
Cô cúi đầu, chầm chậm đặt cốc trà trở lại chiếc bàn.
***
Mùa thu năm nay mưa rất nhiều, đến tháng 11, thời tiết càng lạnh hơn. Lâm Hàng Cảnh thường ngủ ít và ngủ không sâu, gần như mỗi sáng tỉnh dậy dều có thể nghe thấy tiếng mưa rả rích bên ngoài truyền vào trong căn phòng yên ắng. Trận mưa này không biết sẽ tiếp tục đến lúc nào nữa. Hoa lá ngoài vườn đều tàn cả, quả thật là một cảnh:
Lá ngô đồng mùa thu bên giếng vàng đã úa,
Không cuộn rèm châu vì ngại sương đêm lọt vào.
Dù lò hương, gối ngọc cũng không thêm nhan sắc,
Nằm nghe giọt đồng hồ ở Nam Cung triền miên.
Trường Tín thu từ kỳ 1 (Khúc hát mùa thu ở Trường Tín kỳ 1) - Vương Xương Linh
Trường Tín là tên cung đời Hán, ở phía tây bắc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Người cung nữ trong bài này là Ban tiệp dư, nữ quan của vua Hán Thành Đế, bị thất sủng do lời gièm pha của Triệu Phi Yến. - Nguồn
Vân Nghệ gõ cửa rồi bưng bữa sáng vào, thấy Lâm Hàng Cảnh đang khoác áo khoác đừng trước cửa sổ, không biết là đang nhìn gì. Cửa sổ cũng chỉ khép hờ. Vân Nghệ vội vàng nói: "Tam thiếu phu nhân, bên ngoài trời đang gió to, mưa to, cô mau đóng cửa lại đi, lát nữa lại ốm thì biết làm sao giờ."
Lâm Hàng Cảnh quay đầu lại nhìn cô, sau đó cười nhẹ: "Em chỉ ngắm cảnh một lúc thôi, làm gì mà ốm được."
(Mình mới đổi xưng hô Lâm Hàng Cảnh v