
chuyện đẹp cả đôi đường: không phụ trời và không phụ người.
Mưa đổ xuống như trút nước, đêm càng đen hơn, trời và đất như hòa làm một, mưa phả vào người, lạnh tới tận xương.
***
Bác sỹ Lục cùng mấy y tá vẫn tiếp tục trực ngoài phòng, thấy cửa mở ra, Vân Nghệ đi vào với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu, khác hẳn với lúc trước. Bác sỹ Lục bèn cười hỏi: "Sao thế? Tổng tư lệnh mắng cô?"
Vân Nghệ lại khá ấp úng, đè giọng thật nhỏ: "Tôi còn muốn hỏi có chuyện gì đây này, tam thiếu gia đi mất rồi!"
Bác sỹ Lục ngẩn người: "Sao lại đi rồi?"
Vân Nghệ đáp: "Tôi không biết, có lẽ là về nhà lấy đồ gì đó, chẳng thấy nói năng gì, quay người đi thẳng. Tôi còn tưởng tam thiếu gia định lên lầu nên chuẩn bị xong xuôi trà nước cả rồi..."
Một ý tá không nhịn được mà xen vào: "Tôi từng thấy nhiều người nhẫn tâm, những chưa từng thấy ai nhẫn tâm đến như tổng tư lệnh cả. Thật thương cho thiếu phu nhân, ốm đến mức này rồi... Tim của tổng tư lệnh đùng là làm bằng đá..."
Mọi người đang nói chuyện thì bỗng nghe có hồi tiếng ho vọng ra từ trong phòng, Vân Nghệ và bác sỹ Lục người trước người sau vội vàng chạy vào. Lâm Hàng Cảnh đang nằm trong chăn, tay che miệng, ho cực mạnh, cả hai má đều đỏ bừng. Vân Nghệ buột miệng: "Thiếu phu nhân, đừng dọa tôi... Bác sỹ Lục, mau mau qua xem..." Ai ngờ Lâm Hàng Cảnh chầm chậm bỏ tay xuống, sau đó gắng gượng nói: "Em không sao, vừa nãy thở gấp quá... nên mới thế này..."
Vân Nghệ lo cuống hết cả lên, y tá vào đo nhiệt độ, Lâm Hàng Cảnh ngoan ngoãn nằm im trong chăn, cười cười: "Không cần đâu, tôi không sao thật mà." Cô vừa nói vừa chống tay ngồi dậy trên giường. Vân Nghệ nhanh chóng lấy chiếc gối chèn vào sau lưng cô. Sắc mặt Lâm Hàng Cảnh quả thật có khá hơn một chút, nhìn mấy người đang đứng trước mặt, cô nói chầm chậm: "Đã phiền mọi người phải chăm sóc tôi, tôi đỡ nhiều rồi, mọi người đi nghỉ cả đi."
Bác sỹ Lục thấy cô không sao nữa nên dẫn mấy người y tá ra ngoài. Vân Nghệ dém chăn cho cô, nhìn thấy khuôn mặt cô đã gầy đi khá nhiều, mặt nhợt nhạt, đến chính Vân Nghệ cũng không chịu nổi mà than: "Thiếu phu nhân, cô xem mình gầy thế này..."
Lâm Hàng Cảnh dựa người vào giường, cười hiền hòa: "Gầy chút cũng đâu có sao, có khi còn nhanh nhẹn hơn. Chị Vân, đợt này lại phiền chị phải chăm sóc em, đợi sau này em đi rồi..."
Vân Nghệ hoảng hốt: "Thiếu phu nhân, cô định đi đâu?"
Lâm Hàng Cảnh che miệng, ho mấy tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Vân Nghệ. nói nhỏ: "Ở Mỹ em có vài người thân... Khoảng thời gian này anh ấy bận rộn nên em cũng không muốn mang thêm phiền phức cho anh. Đợi tới khi khỏi bệnh. em sẽ đi." Cô ngừng một lát, nhìn Vân Nghệ, ánh mắt ấm áp: "Em là một đứa đến chính mình còn không lo nổi. Chị thông minh như vậy, chắc chắn có thể chăm sóc cho anh ấy. Sau này em sẽ không về nữa, vị trí thiếu phu nhân này dành cho chị..."
Vân Nghệ nghe mà hoảng: "Tam thiếu phu nhân, cô nói gì vậy? Tôi nào dám... tôi..." Cô sợ tới mức nói líu cả lưỡi. Lâm Hàng Cảnh lại cười: "Chị đừng hoảng, là lỗi của em, không ngờ lại dọa chị thành thế này. Sau này em sẽ không nói những lời này nữa."
Vân Nghệ nghe tiếng Lâm Hàng Cảnh rất bình thản, thần thái lại cực kỳ kiên quyết, đúng là hết cách, cô chỉ đành đồng ý trước rồi mới đi ra.
Lâm Hàng Cảnh thấy Vân Nghệ đi, liền ho một hồi. Lồng ngực cực kỳ khó chịu. Cô đứng dậy, khoác vào chiếc áo khoác dài màu trắng rồi đi đến trước bàn. Trên bàn có bút có giấy. Cô có khả năng thư pháp cực giỏi, giờ lại không ngủ được nên bèn mở hộp mực ra, trải giấy lên bàn và chầm chậm viết. Vừa viết xong thì cảm thấy đầu chóng váng, tim đập nhanh, vì vậy cô thôi không viết nữa, dùng một cái chặn giấy bằng ngọc đặt chèn lên tờ giấy.
Lâm Hàng Cảnh không ngủ một đêm, chỉ đứng trước cửa sổ nghe tiếng mưa. Gò má nóng bừng, cô bèn xoay người soi gương. Trong đó cô thấy mặt mình đỏ như hoa đào, tóc đen nhánh, mắt sáng ngời. Cô nhìn chính mình trong gương, ho khe khẽ, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười và nói một tiếng: "... Vậy cũng tốt..."
Hết chương 47. Mới đó mà đã ba tháng trôi qua, tuyết rơi mấy lần. Năm mới qua rồi mà Tiêu Bắc Thần vẫn không về nhà. Sức khỏe Lâm Hàng Cảnh càng ngày càng tốt hơn, giờ chỉ thỉnh thoảng mới ho, nhưng không nghiêm trọng lắm. Người thì càng ngày càng gầy. Bình thường cô không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng đọc sách, cứ đọc là đọc cả đêm, sau đó thường nằm luôn trên sô pha ngủ.
Mùa đông ở thành Bắc Tân cực kỳ lạnh, trời vào đêm, thời tiết bắt đầu lạnh hẳn. Ánh trăng chiếu xuống lớp tuyết làm mặt đất như sáng hơn. Lò sưởi trong Hoa Thinh châu đang được bật nên trong nhà vẫn ấm áp. Tối hôm nay, phòng ngủ vẫn đang bật điện sáng, Vân Nghệ đi nhè nhẹ vào trong, quả nhiên thấy Lâm Hàng Cảnh đã ngủ quên ở sô pha. Vân Nghệ bèn rón rén đi lấy chiếc chăn đắp lên cho cô. Cô nằm một mình, người gầy gầy trông rất đáng thương, một tay vẫn cầm quyển sách, hơi thở rất nhẹ. Bên dưới mắt có một quầng thâm nhàn nhạt. Vân Nghệ nhìn mà thấy thương, suýt nữa bật khóc, cô chăm sóc Lâm Hàng Cảnh xong đâu đấy mới đi ra ngoài. Vừa đi xuống lầu đã nghe thấy tiếng nghiêm c