
ài đi."
Vân Nghệ không thể nói thêm gì nữa, bất đắc dĩ đành phải đi ra. Lâm Hàng Cảnh ngồi một mình trên sô pha, vốn dĩ cô đã hơi sốt, lúc này cơn sốt lại càng hoành hành, hai má đỏ bừng, mắt lấp lánh nước. Đôi lông mi dài cong càng ngày càng đen, tóc tai cô hơi rối, có vài sợi buông xuống. Cả người cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn mấy cành trúc trong chậu cảnh. Một lúc lâu sau, cô bỗng cười cười, nói khẽ: "Hóa ra là vậy... Thu đến vứt quạt... Nếu đúng là vậy, thì cũng tốt."
Cô cảm thấy đầu óc như rối bời, hàng ngàn suy nghĩ quyện vào nhau, những chuyện trong quá khứ thay nhau hiện lên trước mắt. Tháng ngày đã dài như thế mà cô vẫn nhớ rõ từng chuyện một. Không cách nào quên được giây phút nọ, khi phủ đại soái nổ tung, hắn ôm cô vào lòng thật chặt, và cả câu nói "anh chỉ còn mỗi em"...
Cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là gọi là "để ý"...
Lúc này, chỉ cần nhớ đến hắn là trái tim cô lại đập rất nhanh, đến chính cô cũng không thể không chế nó được. Loại cảm giác đó không khỏi khiến cô thấy sợ, thậm chí hoảng loạn, lo được lo mất. Hiện tại hắn đang gặp khó khăn nên cô càng không thể nào yên tâm. Cô lại nhớ đến đứa con Nam Quy, đứa bé mà cô nhớ da diết, lòng cô lại càng quặn đau, cũng càng sốt ruột, chỉ mong mọc thêm đôi cánh để bay ngay sang Mỹ. Những ý nghĩ cứ không ngừng xuất hiện rồi chồng chéo lên nhau...
Có một tiếng "tạch" vang lên. Cửa sổ bị gió thổi bật mở ra. Bên ngoài, gió mưa liên miên, rèm màu trắng tung bay theo gió. Nước mưa hắt hết vào trong phòng làm nhiệt độ phòng trở nên cực kỳ thấp. Lâm Hàng Cảnh ngẩn người ngồi trên sô pha, đắm chìm trong suy nghĩ, người cô như đông cứng ở đó, mặc kệ cửa sổ mở toang, kệ gió lạnh thấu xương, hình như cô không hề cảm giác thấy...
Hết chương 46.
Tối khuya, trong biệt thự Hoa Thinh châu, trưởng đội thị vệ Trần Đăng Bình đã đặt mình nằm nghỉ trong phòng thị vệ thì bỗng nghe thấy một tràng gõ cửa, một giọng phụ nữ nóng ruột vọng vào: "Đội trưởng Trần, đội trưởng Trần, tôi là Vân Nghệ! Thiếu phu nhân không hay rồi, mau mau gọi bác sỹ!"
Trần Đăng Bình nghe vậy liện vội vội vàng vàng xuống giường, túm quần áo mặc vào, sau đó mở cửa chạy ra. Thấy mặt mày Vân Nghệ tái mét, đứng ở ngoài cửa run run cả người, vừa thấy hắn thì hoang mang nói: "Tôi... Vừa mới lên lầu thì thấy thiếu phu nhân sốt mạnh lắm, ngất đi rồi... đội trưởng Trần mau..."
Trần Đăng Bình trông thấy cô như vậy thì cũng sợ cuống lên, dù cô chưa nói hết nhưng cũng không kịp nghe cho hết nữa, vội chạy qua phòng trực ở đối diện hành lang, đẩy cửa vào hét to: "Mau! Mấy người các cậu mau mau lái xe đón bác sỹ Lục đến!"
***
Tiêu Bắc Thần vừa qua đảo Tân Bình thị sát việc phòng bị ở đó, đi liền hai ba ngày, tối nay vừa về đến đại doanh bắc. Dư Bạch lão tiên sinh ngậm tẩu thuốc, đang đợi hắn ở trong đại doanh cũng mấy người thư ký của bộ chỉ huy. Tiêu Bắc Thần nhanh chóng đi vào, cởi áo mưa đang rỏ nước xuống sau đó quay mặt sang nói với thư ký trưởng Khổng Tổ Thanh: "Cậu đi đánh ngay một bức điện tín cho Sở Văn Phủ, bảo với ông ta là Dĩnh quân sẽ vĩnh viễn kháng lại Nhật, ông ta vừa muốn bắt tay hòa bình với Nhật vừa muốn Dĩnh quân ta đổi màu cờ thì cứ nằm đó mà mơ đi!"
Dư Bạch lão tiên sinh ngậm tẩu thuốc, tuy không châm lửa nhưng vẫn rít vài hơi: "Tam thiếu gia cần gì phải nóng vội thế, lúc này trở mặt với chính phủ trung ương miền nam không hay đâu."
Tiêu Bắc Thần cực lực đè nén sự tức giận trong bụng hắn: "Dư Bạch lão tiên sinh, bác không biết đấy chứ, những lời như: nào là làm theo tôn chỉ hòa bình của Liên Minh Quốc Tế, rồi tránh xung đột với Nhật, mấy lời này đều do sứ giả phía nam phái tới nói! Cháu không giết hắn ngay tại chỗ đã là nể mặt Sở Văn Phủ lắm rồi!"
Dư Bạch ngẩn người, mặt cũng dần dần trở nên khó coi: "Đúng là một tên bán nước!"
Ánh mắt Tiêu Bắc Thần lạnh dần, hắn kiên quyết: "Xem ra Sở Văn Phủ sắp bỏ cái hiệp định liên hợp nam bắc rồi! Nhưng trên người Tiêu Bắc Thần này gánh hận nước thù nhà, thề không đội trời chung với bọn Nhật! Nhất định phải đánh một mất một còn! Dù có tan xương nát thịt thì cũng đánh! Chết cũng đánh!"
Hắn nói chắc như đinh đóng cột, khí thế hùng hồn. Dư Bạch lão tiên sinh chầm chậm đặt chiếc tẩu xuống, nhìn Tiêu Bắc Thần đang đứng cạnh cửa sổ, mặt hắn toát ra cái lạnh lùng như băng tuyết. Tay cầm cái tẩu của ông khẽ run, lòng cũng lạnh hẳn, cảm giác được màn đêm đen như mực ngoài kia như đang xông vào, như quấn trọn lấy Tiêu Bắc Thần... Không biết người nào mới có thể kéo được hắn ra...
Quách Thiệu Luân thấy Dư Bạch cũng mấy người thư ký đi ra thì biết trong phòng chỉ còn lại Tiêu Bắc Thần, cậu ta vội vã gõ cửa, được gọi thì mau chóng đi vào. Hắn đang nằm nghỉ trên sô pha, mắt nhắm, vẻ mặt đầy mỏi mệt. Quách Thiệu Luân còn đang do dự, Tiêu Bắc Thần liền hỏi: "Có chuyện gì?"
Quách Thiệu Luân ngẫm nghĩ, sau đó vẫn nói ra: "Báo cáo tổng tư lệnh, mấy hôm trước Trần Đăng Bình ở Hoa Thinh châu có gọi điện tới báo thiếu phu nhân ốm nặng lắm."
Hắn mở mắt, nhưng không lên tiếng. Quách Thiệu Luân vội nói thêm: "Mấy hôm tổng tư lệnh không có đây, ngày nào tôi cũng gọi điệ