
ới quân đội của chính phủ trung ương, chống trả lại quân Nhật, mà khi đó Nhật đã chiếm 1/3 miền nam. Mặt khác, ba tuyến canh phòng của Dĩnh quân rải từ đảo Tân Bình đến cửa khẩu Hộc Gia, chiến đấu kịch liệt, giam chân được phần lớn bộ phận quân Nhật. Tình hình tiền tuyến phương Bắc vẫn là dữ dội nhất.
Tuy nhiên, chưa được một tháng mà sư đoàn trưởng sư đoàn 19 của Dĩnh quân mắc sai lầm trong phòng ngự, ra trận lại sợ hãi, cuối cùng khiến quân Nhật đột phá phòng tuyến thứ hai, và khiến phòng tuyến thứ nhất và thứ ba lâm vào thế nguy hiểm. Tổng tư lệnh Dĩnh quân Tiêu Bắc Thần vội vã chạy ra tiền tuyến, xử bắn sư đoàn trưởng và hai đội trưởng của sư đoàn 19, thiết lập lại phòng tuyến thứ hai, dũng cảm đối mặt với địch. Chưa đến hai tháng, lại có tin đoàn trưởng đoàn 6 pháo binh và đội trưởng đội Độc lập bị Tiêu Bắc Thần bắn chết do không đánh nổi địch!
Chính vào lúc tình thế nghiêm trọng này, lòng người trong nội thành Bắc Tân càng trở nên hoang mang hơn, giá cả thức ăn, thuốc thang tăng vùn vụt. Báo chí gần như chỉ đăng tin chiến tranh. Có lãnh sự quán còn trực tiếp phản đối cách dùng quân quá mức tàn bạo của Tiêu Bắc Thần, độc đoán tới mức như muốn cùng chết với quân Nhật, một cách đánh trận điên rồ như muốn liều mạng. Mỗi trận chiến đều vô cùng ác liệt, cả Dĩnh quân và bên Nhật đều thiệt mạng vô số.
Mới đó đã đến cuối tháng ba, hiện đang là buổi trưa, chuông ở trường tiểu học Đức Hinh kêu lên báo tan học, các cô bé cậu bé bèn chạy ra khỏi lớp học như chim sổ lồng, về nhà của riêng mình. Lâm Hàng Cảnh vừa đi ra cổng trường thì thấy một chiếc xe ô tô trước mặt. [VôDanh@Kites'> Tiêu Thư Nghi mặc một bộ sườn xám quý phái màu xanh da trời, đứng đó đợi. Ngẩng mặt lên thấy Lâm Hàng Cảnh thì cô ấy bèn vẫy vẫy tay, cười nói: "Hàng Cảnh, chị đợi được một lúc rồi đấy."
Cô hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Sao chị lại ở đây? Không đi Mỹ cùng chị cả, chị hai à?"
Thư Nghi cười cười: "Mấy hôm nay đã chuẩn bị đi rồi, chị cố ý muốn đến thăm em. Giờ hãy còn sớm, buổi chiều không có lớp chứ? Chị mời em đi uống cà phê."
Quán cà phê Thánh Đại trên đường Bình An là một quán mang chút phong cách Âu Mỹ, bàn nhỏ làm bằng sợi đay, bình hoa đặt trên mặt bàn có cắm nhiều hoa hồng. Trong chiếc tủ kính sáng trong là những chiếc bánh ngọt đủ màu. Cô vẫn còn nhớ khi cô và Thư Nghi còn đi học ở trường trung học nữ Thánh Di, hai người thường hay đến đây ăn bánh ngọt hạt dẻ, một loại bánh đơn giản mà có phần dân gian, vậy mà ở đây cũng có. Hồi đó, đối với hai người thì đây là chuyện khá thần kỳ.
Quán cà phê buổi chiều không có mấy khách, không gian rất rộng, càng khiến sự yên tĩnh nổi bật hơn. Thư Nghi không ngừng dùng chiếc thìa nhỏ khuấy cà phê trong chiếc cốc sứ màu trắng nho nhỏ, cứ khuấy vậy một lúc lâu xong mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hàng Cảnh, cười nhẹ: "Hàng Cảnh, có nhớ ngày trước dì bảy cùng mấy đứa chúng mình cùng cười nói dưới giàn hoa tử đằng trong phủ đại soái không? Giờ nhớ lại, như đã cách một kiếp người, cứ như chuyện đó đã xảy ra từ lâu lắm lắm rồi."
Cô "ừ" một tiếng, nói nhỏ: "Khi đó thật vui." Cô vừa nói vừa dùng chiếc dĩa nhỏ xiên vào bánh hạt dẻ trên đĩa, xiên chầm chậm, nhưng lại không ăn. Thư Nghi nhìn cô, bỗng nhiên cười: "Hàng Cảnh, chị kể em nghe về mẹ chị và anh ba nhé?"
Lâm Hàng Cảnh ngẩn người, trong ánh mắt hiện chút khó hiểu. Tiêu Thư Nghi từ từ kể: "Thật ra lúc mẹ chị mất, chị mới sáu bảy tuổi. Rất nhiều chuyện về mẹ là do chị được nghe từ dì bảy. Khi đó, cha chinh chiến ở bên ngoài, mẹ ở quê ở Đài châu lo liệu việc nhà, phụng dưỡng ông bà nội, sinh anh ba và chị. Sau này cha chị phát tài, trở thành tổng đốc hai mươi tư tỉnh phía bắc, nhưng do bị dì ba xúi giục mà cha nghi ngờ mẹ ngoại tình, thế là cãi nhau một trận to với mẹ. Mẹ bỗng dưng bị mắng vì một nguyên nhân đâu đâu nên tức giận mà nói với ông: 'Chưa đến suối vàng thì không gặp lại', mẹ là người nói được làm được, dù tới khi hấp hối, dù cha quỳ bên giường bệnh hối lỗi đến mức nào, mẹ chỉ nhắm mắt không thèm nhìn ông một lần."
Lông mi cô khẽ run, Tiêu Thư Nghi nhìn cô rồi tiếp tục kể: "Thật ra sau khi cãi nhau với mẹ, chẳng đến mấy hôm cha liền biết mình đã nghi oan cho mẹ, ông giận đến mức đuổi hết tất cả vợ bé, chỉ giữ lại mình dì bảy, tuy vậy vẫn không có được sự tha thứ của bà. Mẹ để anh ba lại cho cha chăm sóc, mang chị về nhà ở Đài châu. Lúc mẹ bị bệnh nặng, anh ba mới mười tuổi nhưng anh đã đi một mình từ phủ đại soái đến Đài châu, quỳ trước giường mẹ. Mẹ tức đến mức đập giường quát to: "Mẹ bảo con theo ông ấy để con trở nên giỏi giang, nếu còn chạy tới đây thì coi như không phải con mẹ nữa! Dù mẹ ốm chết rồi thì con cũng không được về đây!" Anh ba bị mẹ đuổi, đi suốt đêm về phủ. Sau này chị nghe nói anh ấy đã khóc cả đêm trên tàu, mà sau khi anh đi chưa đến ba ngày thì mẹ mất."
Tiêu Thư Nghi lẳng lặng nói hết câu cuối, ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt mang nhiều tâm sự lặng lẽ chiếu vào cô, một lúc lâu sau mới mở miệng tiếp: "Hàng Cảnh, em xem, tính của em thật là giống với mẹ chị và anh ba, nhưng em và anh ba, đừng để giống như mẹ và cha chị, đượ