
nhẹ nhõm hẳn, sau đó người như nhẹ bẫng đi, gần như không đứng vững được. Cô ngồi một mình trên chiếc ghế dựa ven đường, chỉ có thể cầm chặt tờ báo đó, bên tai vang vọng một tiếng: Anh ấy vẫn còn sống!
Gió lạnh sáng sớm thổi tới từng trận nối tiếp, trên đường đầy những tờ báo được đọc xong rồi vứt đi, chúng nương theo cơn gió mà phát ra tiếng giấy lật sàn sạt. Hoa liễu trắng toát tự nhiên bay loạn khắp nơi, cô ngồi lẻ loi một mình, cô không nhịn nổi nữa, nước mắt rơi xuống như mưa.
Hình như ngày còn nhỏ có một lần cô hư, không chịu viết bút lông, mẹ bảo không cần cô nữa. Cô đã rất sợ, sợ tới mức một mình ngồi trong thư phòng luyện viết bút lông, vừa viết vừa rấm rứt khóc. Sau đó, mẹ đẩy cửa vào để tìm cô, cô mới biết rằng mẹ vẫn chưa đi đâu cả, cô không hề mất đi thứ gì. Vì vậy tất cả đều là do cô sợ quá mà tự dọa chính mình. Mà khi thấy mẹ vào, một cô nhóc bé như cô vừa khóc vừa thấy tức, giống như phải chịu một bụng đầy uất ức, vì sao bắt cô phải nơm nớp lo sợ như thế? Vì sao khiến cô phải sợ hãi đến thế...
Chính là cảm giác đó...
Quanh cô đầy người đi qua đi lại, xe cộ càng tấp nập hơn. Bên ngoài thành thỉnh thoảng còn vọng tới tiếng pháo nổ. Những người qua đường ai ai cũng không giấu nổi sự lo lắng, kinh hoảng trên mặt. Ấy vậy mà đối với cô, thế giới như trống trải, những bông hoa liễu bay rất loạn, những âm thanh truyền tới tai rất xa lạ, chỉ có duy nhất cái người trên báo kia, cái người ngang ngược cướp đi cả nửa đời cô, vào giờ phút này lại trở thành người duy nhất mà cô gắn bó.
Những đau khổ, gút mắc giữa hai người như số mệnh của họ, cô chỉ cảm thấy trong tim mình toàn là oán hận, nhưng không hề biết rằng thời gian thấm thoắt thoi đưa, qua bao nhiêu thăng trầm, anh đã in dấu cuộc đời cô từ khi nào. Cứ lặng lẽ đi vào, nhưng lại ăn sâu bén rễ đến tận cùng!
Hết chương 43.
Tháng sáu, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, cuộc chiến ở tiền tuyến cũng có cục diện mới. Ba phòng tuyến do đích thân Tiêu Bắc Thần bố trí đã nghiền nát khí thế tấn công của quân Nhật. Nhật lùi về ở Thanh Hà, kiến quyết cố thủ ở đó, giằng co với Dĩnh quân. Một mặt khác, quân Hộ quốc anh dũng thiện chiến, thuận lợi tháo gỡ được tình trạng bị bao vây của chính phủ trung ương miền nam. Liên Minh Quốc Tế thấy lần bắt tay nam bắc này mang thế trẻ tre, như chuẩn bị đánh tung sào huyệt của quân địch, họ bèn lấy danh nghĩa là hòa giải để nhúng tay vào việc này. Chiến tranh từ đó mới tạm hòa hoãn.
Buổi chiều, tại đại doanh bắc của Dĩnh quân, lúc này Mạc Vỹ Nghị vừa đi đến trước phòng làm việc của Tiêu Bắc Thần, thấy Quách Thiệu Luân đang sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài. Mạc Vỹ Nghị bèn hỏi: "Bên trong thế nào rồi?" Quách Thiệu Luân chỉ chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt: "Trọn hai ngày nay tổng tư lệnh chưa ăn gì hết, chỉ vì chuyện phía nam mà bận tới mức không nhắm nổi mắt. Hứa Tử Tuấn lại còn tự tới tìm chết, lúc này hai người đang cãi nhau đến mức khó mà khuyên nổi!"
Mạc Vỹ Nghị thở dài: "Chuyện này cũng không trách Hứa Tử Tuấn được, tính khí anh ba giờ càng nóng nảy. Tuy bảo là thời loạn thì phải quản lý nghiêm khắc, nhưng cũng không thể coi mạng người như cỏ rác được. Hứa Tử Tuấn cũng bị ép mà thôi!" Hắn ngừng một lát, sau đó nói tiếp: "Tình hình ngày nay, chính phủ trung ương miền nam muốn hòa giải với quân Nhật, Liên Minh Quốc Tế cũng không ngừng gây áp lực với anh ba, ép anh ấy bắt tay làm hòa với Nhật. Dĩnh quân chúng ta thì lại có thù không đội trời chung với bọn Nhật, cả trong cả ngoài gây sức ép, anh ba gắng gượng đến ngày hôm nay..."
Hắn còn chưa nói xong thì chợt nghe tiếng gào không nể nang gì của Hứa Tử Tuấn vọng ra: "Giờ anh giết người mình còn giỏi hơn bọn Nhật nữa! Đến Hứa Tử Tuấn tôi cũng phải chửi anh một tiếng tàn bạo! Đội trưởng dưới quyền tôi kia cùng lắm phạt đòn 30 cái là được, làm gì đến mức phải chết!"
Tiêu Bắc Thần cũng tức giận mắng: "Tôi đã nói từ trước rồi, thời điểm quan trọng, bất cứ ai lơ là nhiệm vụ đều giết không tha!"
Hứa Tử Tuấn tiếp tục không nể mặt: "Thời điểm quan trọng cái con khỉ, có mà anh giết người giết đến đỏ cả mắt! Anh không coi mình là người nữa thì cũng đừng coi người khác không phải người! Anh có giỏi thì giờ bắn một phát chết tôi luôn đi, cũng tránh được cái đứa họ Hứa tôi đây sau này bị ép tới mức làm phản!"
Trong phòng vọng ra một tiếng "bang" to, Tiêu Bắc Thần đã nhẫn nhịn đến cực độ: "Cậu cút ra cho tôi!" Tiếp đó chính là tiếng hét không sợ chết của Hứa Tử Tuấn: "Điện thoại không đập chết nổi tôi đâu! Anh của bây giờ, tôi không phục! Có đánh chết tôi cũng không phục! Chỉ sợ là Tiêu bá bá ở dưới suối vàng cũng..."
Câu nói đó còn chưa vang hết thì bỗng nghe "pằng" một tiếng, chính là tiếng súng nổ. Quách Thiệu Luân và Mạc Vỹ Nghị ở bên ngoài cửa mặt mày đều tái mét, vội đẩy cửa xông vào. Hứa Tử Tuấn mặt mày đỏ bừng, nghển cổ đừng giữa phòng, trừng mắt nhìn mặt mày xanh mét của Tiêu Bắc Thần. Trong tay Tiêu Bắc Thần có một khẩu súng, còn viên đạn vừa rồi không biết đã bắn đi đâu.
Quách Thiệu Luân cùng Mạc Vỹ Nghị đều thầm than "không xong rồi", một người tiến tới cản Ti