
ọc: "Dì bảy càng ngày càng thời thượng, không đánh bài với các vị phu nhân nữa mà nay thành ăn cơm với các tiểu thư."
Dì bảy nhướn mày, cưới hỏi: "Cậu ba, đang giả vờ không hiểu với dì à?"
"Có cho con mười lá gan con cũng không dám giả vờ." Hắn vừa cười vừa nói, đứng dậy trước bàn: "Mấy ngày nay bận quá, con vẫn phải tới đại doanh bắc gặp đại diện mới tới từ phía nam, đúng là không có thời gian rảnh. Dì bảy đi một mình vậy."
Hắn nói xong thì không dợi bà đáp mà lên lầu thay quần áo luôn. Quách Thiệu Luân và binh lính đã đợi ở ngoài, hắn lên xe và bảo: "Đi đại doanh bắc."
Quách Thiệu Luân trông có vẻ khó xử, hắn theo Tiêu Bắc Thần đã bao năm nay, ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì còn có cảm tình bạn bè, hắn do dự một hồi mới nói: "Thiếu soái về Hoa Thinh châu nghỉ ngơi đi ạ, cả tháng này thiếu soái đều ở đại doanh bắc, việc quân chất như núi cũng đã giải quyết xong cả rồi. Mạc tham mưu trưởng và Hứa lữ trưởng cả ngày đều làm việc không ngừng nghỉ, bọn họ sợ thiếu soái lắm rồi."
Hắn nhìn vẻ mặt khó xử của Quách Thiệu Luân, không nhịn được cười to: "Rồi rồi, làm như tôi là kẻ bóc lột, suốt ngày bắt chẹt các cậu không bằng. Vậy thì về Hoa Thinh châu."
Chiếc xe liền lăn bánh đi về hướng Hoa Thinh châu. Lúc này đang là giữa trưa, đúng lúc ngôi trường tiểu học trên con đường này tan học. Trên đường đầy học sinh đeo ba lô nhỏ, tay cầm bàn tính, đuổi nhau chơi đùa. Quách Thiệu Luân nói với lái xe bên cạnh: "Đi chậm thôi." Chiếc xe liền đi chậm lại.
Cảnh bên đường phản lên cửa sổ xe, có cả người đi đường. Tất cả đều rất rõ ràng, cô mặc bộ váy liền cổ đứng màu tối, tóc dài đen nhánh đã buộc lên, gọn gàng đằng sau lưng, Cô đang dẫn Trầm Khác vừa mới tan học đi về. Đứa bé lại chạy nhảy không ngừng, ngửa đầu lên không biết nói gì với cô mà lúc xe đi ngang qua có thể nhìn thấy cô chăm chú nghe cậu bé nói, bên môi có một nụ cười dịu dàng.
Xe đi qua, chỉ trong giây lát bóng dáng cô đã biến mất khỏi cửa sổ, như bị một trận gió thổi bay đi, không thể nào giữ lại, không thể nào tìm lại được... Chỉ còn lại một nỗi đau đớn trống rỗng. Từ nay về sau không ngừng dày vò trái tim hắn cả ngày lẫn đêm...
Xe đã chạy qua con đường đó, Quách Thiệu Luân ngồi ở ghế trước do dự một lát rồi quay đầu nhìn Tiêu Bắc Thần, không ngờ thấy hắn đang yên lặng dựa đầu bên cửa sổ xe, mắt nhắm, trông như đang ngủ.
Quách Thiệu Luân cũng không dám nói gì nhiều, chỉ quay đầu đi.
Hết chương 27.
Mình không giữ được tiến độ 1ch/ tuần nên vẫn sẽ để màu nâu vậy Tháng chín, lại là lúc mưa thu rả rích. Chạng vạng hôm nay, không khí lạnh dần, mưa rét lạnh rơi trên lá chuối vang tiếng lộp độp. Một cây phong trong vườn ở Hoa Thinh châu được nước mưa làm tăng thêm chút sắc đỏ. Mưa rơi trên cửa sổ thành những vệt nước dài, toát ra cái lạnh.
Tiêu Bắc Thần vừa mới về từ bên ngoài, đại a hoàn Vân Nghệ đi tới giúp hắn cởi áo mưa. Trông sắc mặt hắn khá tốt nên cô chần chừ một lát rồi nói: "Tam thiếu gia, có người tìm người, em để người đó đợi trong phòng khách, đã đợi cả buổi chiều rồi."
Hắn nhìn vẻ mặt Vân Nghệ, hơi ngẩn ra, sau lại bật cười: "Chẳng qua cũng để đám Hứa Tử Tuấn nhởn nhơ mấy ngày, còn chưa làm gì mà, lẽ nào Dư lão tiên sinh đã đến gõ cửa rồi?"
Vân Nghệ cười nhẹ, nói: "Tam thiếu gia cứ đi vào phòng khách xem sẽ biết."
Hắn thấy Vân Nghệ chỉ nói lấp lửng, cũng không hỏi nhiều nữa, xoay người đi vào phòng khách. Cửa phòng khách được khép hờ, hắn giơ tay ra đẩy, cánh cửa đó bèn mở ra trước mắt.
Cô mặc bộ váy màu tím nhạt, trên cổ có thêu hoa thanh nhã, đang đứng trước cửa sổ sát đất. Nghe thấy tiếng cửa mở, vào khoảnh khắc đó cô khẽ quay đầu lại, tóc dài buộc đằng sau lưng mượt như tơ, đôi mắt đen trắng rõ ràng như hai cái hồ sâu chứa nước trong suốt.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn lẳng lặng nhìn cô một hồi rồi quay đầu đi, cũng không hề đi vào phòng, chỉ dựa trên cánh cửa rồi chầm chậm lấy ra một điếu thuốc ngậm bên miệng. Sau đó cầm chiếc bật lửa, bật lên, một ngọn lửa màu lam nhảy nhót trong ánh mắt hắn. Hắn hơi cúi đầu xuống châm lửa, nhưng không biết vì sao mà lại bị sặc, ho liên tiếp mấy cái, khói thuốc nhạt nhòa tản ra giữa không trung, ánh lửa từ chiếc bật lửa cũng tắt ngúm.
Hắn cảm thấy hơi bực mình, vung tay ném cả bật lửa và điếu thuốc ra ngoài, sau vẫn trầm mặc. Mưa bên ngoài rơi tí tách trên cửa sổ trở thanh âm thanh duy nhất trong phòng. Cuối cùng hắn cũng mở miệng: "Trầm Yến Thành gặp chuyện gì sao?"
Lâm Hàng Cảnh biết hắn thâm trầm, cũng không cần thiết phải nói vòng vo làm gì. Lòng cô đã rối bời, không thể cứ kéo dài mãi thế này nên cô nói thẳng: "Có người bắt cóc anh ấy, đối phương chỉ để lại một tấm thẻ, bên trên có khắc chữ Hiêu, là người bang Long Hiêu."
Tiêu Bắc Thần vẫn đang dựa ở khung cửa, trong ánh mắt sâu sắc của hắn bỗng lóe lên một ánh sáng mà người khác khó mà nhìn thấy, tia sáng nhanh chóng chìm vào đáy mắt để lại con ngươi như bình thường. Hắn chỉ hỏi một câu: "Bao lâu rồi?"
"Sáu ngày."
Hắn bật cười, bên môi là nụ cười chế giễu: "Em Lâm đúng là nhịn giỏi thật, sáu ngày rồi em mới tìm đến tôi, em thế này là muốn