Old school Easter eggs.
Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323980

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.

ìn Tiêu Bắc Thần đầy hơi rượu, đứng còn không vững thì vô cùng tức giận, bực mình mắng: "Hứa Tử Tuấn, nếu sau này cậu còn dám dẫn tam ca nhà chúng tôi ra ngoài uống rượu thì cứ đợi tôi nói với cha cậu đi, chắc chắn sẽ cho cậu một trận nhớ đời. Tiêu An, mấy người còn ngẩn ra đó làm gì. Trân châu rơi thì mặc nó, còn không mau đến dìu tam thiếu gia lên lầu nghỉ ngơi?"

Tiêu An dẫn mấy người đi nhanh đến đỡ Tiêu Bắc Thần lên lầu, dì bảy đi theo lên. Vào phòng thì đích thân đắp một tầng chăn đệm mềm mại lên người hắn, sờ mặt hắn thấy nóng bừng bừng thì bà nói: "Không biết là uống bao nhiêu rồi, Tiểu Trạc, mau bưng một bát canh giải rượu lên đây."

Tiểu Trạc vội vã đi pha, Tiêu Thư Nghi đứng bên cạnh không ngừng gọi: "Anh ba, anh ba..."

Hắn mê man, đầu óc như nặng ngàn cân, chỉ cảm thấy lồng ngực như đang bị đốt nóng, lục phủ ngũ tạng cũng cháy rực lửa, làm hắn cực kỳ khó chịu. Dường như bên tai có tiếng vọng liên hồi, là cô đang nói chuyện, là cô đang nói với hắn: tôi lấy chồng rồi; là cô đang nói: giờ phút này, tôi nói cho anh biết, từ khoảng khắc anh giết Mục Tử Chính, tôi chỉ còn lại sự căm hận đối với anh. Cả đời này chỉ còn hận thù! Cô lạnh lùng như vậy, cô cương quyết như thế, hắn không biết cuối cùng mình đợi được gì suốt hai năm ròng rã? Hắn lưu giữ lại tất cả những thứ thuộc về cô. Một mình hắn chờ đợi, một mình hắn bảo vệ, hắn tận mắt thấy cây hoa đào cô đích thân trồng đơm hoa. Đến cuối cùng, cái mà hắn đợi được chính là kết cục này đây.

Cô ngoảnh đầu nhìn dưới tán ô giấy màu hồng, đầu hơi cúi xuống, trên môi có nụ cười nhẹ nhàng, đôi lông mày thanh tú. Lúc cô viết chữ bên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc và tập trung, đôi hoa tai trân châu cô đeo đung đưa nhè nhẹ, cô quay đầu lại, cười dịu dàng với hắn.

Cô đi rồi... Cô đã trở về, cô nói với hắn: Tôi đã lấy chồng... Cô khoét mất trái tim hắn.

Cảnh hãy còn mà người đã mất, tất cả đều trở thành uổng công, chút hy vọng cuối cùng của hắn đã bị cô đốt cháy rụi, cô ép hắn từ bỏ, hóa ra hắn không còn cơ hội nào để giữ cô lại nữa... Đến cơ hội bắt ép cũng không còn... Đời này kiếp này... Sẽ không thể có cô nữa...

Dì bảy nhìn mặt Tiêu Bắc Thần càng ngày càng nhợt nhạt, đau lòng nhưng không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này Tiểu Trạc mang canh giải rượu tới, bà bèn bưng lấy bát, dùng thìa nhỏ đút canh vào miệng hắn. Do bị sức nóng của rượu ảnh hưởng nên môi hắn khô khốc, đau rát, hắn có vẻ vô cùng khó chịu, đến canh giải rượu cũng không mớm vào được. Dì bảy thấy hắn nhắm chặt mắt, mê man nói gì đó nên vội vàng hỏi: "Cậu ba... Nói gì cơ?... Nói to lên chút... Cần gì thì dì bảy đi tìm về cho con..."

Ai ngờ bà vừa nói xong thì Tiêu Bắc Thần gần như hôn mê trên giường lại lắc đầu, miệng nở nụ cười lặng lẽ, giọng nói có sự hối hận, có bi thương, có tuyệt vọng, hắn lẩm bẩm: "... Cô ấy sẽ không về... Sau này cô ấy sẽ không trở lại nữa... Cho dù con có đợi đến bao giờ... Cô ấy cũng sẽ không về..."

Tiêu Thư Nghi đứng bên vừa nghe tới đây thì trong lòng đã rõ cả, cuối cùng không kiếm chế được mà lấy khăn che miệng, nước mắt do áy náy không ngừng tuôn ra, cô nghẹn ngào: "Dì bảy, dì xem, anh ba như thế này thì phải làm sao mới được?"

Suy nghĩ của hắn không còn rõ ràng, dạ dày thì đau đớn như thiêu như đốt, hắn chầm chậm nói ra cái tên đó, cái tên khảm trong tim hắn, nói nho nhỏ như đang mê sảng. Dì bảy bưng bát canh giải rượu, mới đó mà hai mắt đã ửng hồng, nhìn Tiêu Bắc Thần đang mê man, bà thở dài, vừa khóc vừa nói: "Cái thằng bé này sao mà vẫn chưa từ bỏ thế!"

Ngày hôm sau đến rất nhanh, dù là ban ngày nhưng trong nhà ăn vẫn bật những ngọn đèn nho nhỏ màu xanh nhạt. Tiêu Bắc Thần dậy rất muộn, đi vào nhà ăn thì thấy dì bảy mặc bộ sườn xám màu lam, cổ áo có nút cài bằng đá quý, bà đang ngồi một mình sờ sờ mấy quân bài, thấy hắn đi vào thì nói với người hầu đứng bên cạnh: "Mau đi lấy cháo trắng với vài món tôi dặn nhà bếp làm lúc sáng, mang lên đây cho tam thiếu gia."

Người hầu bèn lui xuống lấy đồ ăn, hắn đi đến nhìn bà và quân bài, cười nói: "Để con xem mặt dưới là quân gì." Hắn sờ lên quân bài lại bị dì bảy đẩy tay ra, ngẩng đẩu nói với hắn: "Dì đang bói, đừng có quấy, mau đi ăn đi. Hôm qua con uống nhiều rượu như thế sợ là ruột úng cả rồi."

Dạ dày hắn đúng là đang khó chịu, thấy người hầu bưng lên cháo trắng và vài món đơn giản, không ngờ là có cả măng và thịt viên, trông rất tinh tế. Hắn nhìn mà thấy thèm ăn nên ngồi xuống ăn luôn mấy miếng, dì bảy bèn cười: "Tam thiếu gia ăn uống ngon lành thế có còn nhớ hôm qua là ngày gì không?"

Hắn cười: "Là sinh nhật dì bảy."

Dì bảy lườm một cái: "May mà con còn nhớ rõ đấy."

Tiêu Bắc Thần nói: "Con đã đặt riêng cho dì một bức tượng Quan Âm bạch ngọc, hiện vẫn đang trên đường đến đây. Dì còn sốt ruột hơn cả con, vừa gặp đã hỏi tội, con bị oan quá." Hắn làm dì bảy mím mội cười, bà cũng không bói bài nữa, chỉ nói: "Đúng là mồm mép. Được rồi, coi như con vẫn còn có hiếu. Tối nay dì mời Hà tiểu thư con gái Hà đội trưởng quân đoàn đến tiệm Vân Nam ở Hưng Hòa Viên ăn bữa cơm, con cũng phải đến đó cho dì."

Hắn bèn cười, trêu ch