
đồng thanh hô: "Chị Lâm." Cô nhìn đám trẻ mà không giả bộ nghiêm nghị được, chỉ cười nói: "Muốn ra ngoài chơi cũng được, hôm qua thơ cô dạy các em đã thuộc hết chưa?"
"Thuộc hết rồi, thuộc rồi." Đứa bé trai mặt tròn trả lời trước tiên: "Em còn nhớ câu, 'Nâng vang đỏ, Hoàng đằng đó; Khắp thành rờn liễu màu xuân tỏ." Cậu cũng chỉ nhớ được có một câu mà đã dẫn đám trẻ xông ra ngoài, tay cầm một chiếc diều màu sắc sặc sỡ, nói với Lâm Hàng Cảnh: "Chị Lâm, chúng ta đi thả diều, đi thả diều đi."
Chợt nghe "cạch" một tiếng, chiếc bút máy vốn đang ở trên bàn bị cô làm rơi xuống đất, lập tức tách thành hai mảnh. Mấy đứa trẻ giật mình, thấy mặt cô nhợt nhạt thì gọi ngập ngừng: "Chị Lâm..." Lâm Hàng Cảnh gượng cười, cô nói: "Cô không thả diều, các em tự đi được không?"
Đám trẻ cũng rất hiểu chuyện, thấy cô như vậy thì ngoan ngoãn cầm diều ra ngoài thả. Phòng giáo viên bỗng chốc yên tĩnh hẳn, cô ngẩn người nhìn chiếc bút gãy làm đôi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh con diều to nhiều màu sắc. Đó là tình yêu đầu tiên, là tình yêu thuần khiết nhất của cô, mũi cô cay cay, khóe mắt ẩm ướt.
Một trận gió thổi vào phòng qua cửa sổ đang mở, những tờ giấy Tuyên Thành nhẹ tênh đang đặt trên bàn, không được chặn nên bị gió thổi bay lên cao rồi phân nửa rơi ra ngoài cửa sổ. Cô lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài cửa. Giấy rơi trên hành lang, đầy khắp lối đi. Cô cúi người xuống nhặt, mới nhặt được một xếp mỏng thì có người đứng trước mặt cô.
Lâm Hàng Cảnh nhìn thấy đôi dày quân đội màu đen, trái tim lập tức đập nhanh, tay bấu chặt vào xếp giấy Tuyên Thành trong lòng. Cố gắng bình tĩnh lại rồi cô mới chầm chậm đứng dậy, lúc ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo chỉ lẳng lặng nhìn người nọ, gật khẽ rồi chào lịch sự: "Tiêu thiếu soái."
Cánh tay đang cầm xếp giấy như hẫng một cái, là hắn đã giơ tay tung xếp giấy trắng bay lên. Giấy Tuyên Thành bay loạn giữa cô và hắn, tán loạn như đất trời xoay chuyển. Đôi mắt hắn ẩn dưới bóng râm do chiếc mũ quân đội nhưng vẫn tỏ ra phẫn nộ và căm hận, như cắt thẳng vào tim cô, khiến cô hiểu rõ rằng cô đã không còn cơ hội chạy trốn hay giả vờ không quen biết hắn!
Hắn lẳng lặng nhìn cô, vẫn dứt khoát như xưa: "Lâm Hàng Cảnh, tôi chỉ cho em hai lựa chọn, một, em bỏ hắn; hai, tôi làm cho hắn phải rời khỏi em."
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt cô rất bình thản, nhưng là sự quật cường đến bình thản: "Tiêu Bắc Thần, cuối cùng anh muốn thế nào?"
"Tôi muốn thế nào em biết rất rõ!" Hằn nhìn chằm chằm vào cô, nói từng chữ rành mạch: "Tôi muốn có em!"
Trong đôi mắt trong bóng tối của hắn có vẻ mặt bình thản của cô, hình ảnh đó bị bao quanh bởi ánh lửa nóng bỏng. Đó là ánh lửa điên cuồng do chờ đợi và sự mất mát lâu ngày nung nấu thành, nóng tới mức khiến người ta chỉ dám nhìn, không dám đụng vào hắn, sợ sẽ cháy thành tro.
Cô ngoảnh mặt đi, giọng nói nhàn nhạt: "Tôi đã lấy Trầm Yến Thanh, tôi sẽ không bỏ anh ấy."
Hắn giơ tay túm lấy cằm cô, để cô quay đầu lại nhìn. Cô giật mình, hoảng loạn lùi về sau. Một tay kia của hắn đã giơ ra chặn đằng sau gáy, khiến cô chẳng thể lùi. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt vừa lo sợ trong nháy mắt đó của cô, hắn gần như nói rít từ kẽ răng, căm hận: "Vậy tôi sẽ làm hắn rời khỏi em!"
Cô đang bị hắn giữ chặt nhưng ánh mắt vẫn bình lặng như mặt nước, toát lên sự lạnh lùng: "Anh luôn miệng gọi anh ta là đại ca, cả thế giới này đều biết một năm trước Trầm Yến Thanh đã cứu mạng anh, vậy mà anh dám làm những chuyện có lỗi với anh ấy? Anh không sợ bị người đời cười nhạo sao?!"
Giọng hắn lạnh như băng: "Đúng vậy, anh ta là đại ca của tôi, là ân nhân cứu mạng của tôi, chỉ cần một câu của anh ấy, tôi có thể hai tay dâng lên bất cứ thứ gì, đến cái mạng này cũng có thể cho, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nhường em cho bất kỳ ai trên thế giới này! Dù đó là ai! Tôi là người như thế nào thì từ lần đầu tiên gặp tôi chắc em đã biết rõ! Tôi chỉ muốn ——"
Những chữ cuối cùng hắn chưa kịp nói ra thì Lâm Hàng Cảnh đã giãy mạnh một cái, thoát khỏi tay hắn, sau đó bèn giơ tay tát "bốp" lên mặt hắn. Hắn ngớ người, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô vẫn rét lạnh như cũ, như băng như tuyết, lời nói bình bình càng đâm vào lòng khiến người ta đau đớn: "Hôm nay, giờ phút này, tôi nói cho anh biết, từ khoảng khắc anh giết Mục Tử Chính, tôi chỉ còn lại sự căm hận đối với anh. Cả đời này chỉ còn hận thù!"
Hắn đối diện ánh mắt kiên quyết đó, lồng ngực đau đớn đến khó thở. Cô như một ngôi sao trên bầu trời, chỉ có thể ngắm chứ không thể có được, cô nói rõ ràng với hắn: "Tiêu thiếu soái, từ nay về sao nếu anh còn nhớ đến nửa phần ân nghĩa của Trầm Yến Thanh thì xin anh gọi tôi một tiếng Trầm phu nhân, đừng để tôi phải khinh thường anh."
Cả người hắn dần xụi lơ, bóng râm trên hành lang đổ lên người hắn, tất cả chỉ còn lại bóng đen lạnh nhạt. Giấy Tuyên Thành rơi trên mặt đất cũng toát ra cái lạnh màu trắng. Giữa khung cảnh chán chường đó, dường như có một cái kim rất nhỏ, từ từ đâm loạn vào trái tim hắn. Hắn thấy cô xoay người đi, mà cuối hành lang đó, Trầm Yến Thanh và Trầm Khác không biết đã đ