
phiên dịch. Khi còn nhỏ, mới tiếp
xúc với ngoại ngữ, tôi không thích một chút nào. Nhưng ba tôi lại rất quan tâm
theo dõi tin thời sự, mỗi năm đều có chương trình phỏng vấn hiện trường trực
tiếp, ba rất thích xem. Tôi vừa làm bài tập vừa nghe, trong lòng rất khâm phục
những người phiên dịch ấy, có thể vừa nghe vừa dịch lại lời của người khác. Sau
này người lớn nói với tôi, đó không phải là phiên dịch thông thường, đó là dịch
cabin, là một loại phiên dịch rất cao cấp.”
“Thế là tôi nghĩ, tôi cũng phải làm một người như thế,
vì vậy tôi mới chọn ngành ngoại ngữ.”
“Nhưng, trong bốn năm học ấy, tôi lại chỉ biết phải
lấy điểm cao, phải thi đậu, phải tìm một công viêc tốt. Nhưng công việc thế nào
mới được cho là tốt? Ở lại trong thành phố, lương cao, công việc nhẹ nhàng, sếp
dễ tính. Tôi đã dần quên mất lý tưởng ban đầu.”
Hai chúng tôi cùng im lặng rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng Trương Lệ Lệ hỏi: “Cô muốn dịch cabin?”
“Ừm.”
“Nhưng đâu có dễ như vậy?”
“Lúc nãy tôi cũng suy nghĩ qua rồi, tôi sẽ thi vào làm
nghiên cứu sinh trong Học viện phiên dịch trước, sau đó thử xem sao.”
Tôi cầm điện thoại lên nhìn tấm ảnh ấy một lần nữa,
trong bóng đêm, luồng sáng xanh mờ từ màn hình tỏa ra.
“Cô có nhớ bài thơ của Thư Đình mà chúng ta được học
hồi trung học không?” Tôi hỏi.
“Gửi tặng cây sồi?”
“Tôi đã học bài thơ đó mấy lần mà cũng không thuộc,
cuối cùng bị cô dạy văn phạt chép mấy chục lần.”
Trương Lệ Lệ cười bảo, “Phàm là những thi ca hay văn
chương có liên quan đến tình yêu, tôi đều thuộc rất nhanh.” Nói xong, Trương Lệ
Lệ khẽ đọc lại bài thơ ấy.
“Gửi tặng cây sồi – Thư Đình
(tạm dịch)
Nếu như em yêu anh
Em tuyệt đối sẽ không làm một dây leo như lăng tiêu
Bám vào cơ thể của anh để làm nổi bật chiều cao của
mình;
Nếu như em yêu anh
Em tuyệt đối không học theo những con chim si tình
Lặp đi lặp lại một bản nhạc giữa mây cao rừng xanh;
Cũng không như nguồn nước suối,
Mang niềm an ủi quanh năm cho cảnh vật tiêu điều;
Cũng không làm đèo núi hiểm trở,
Tăng thêm độ cao của anh, điểm thêm nét oai hùng của
anh.
Thậm chí là ánh mặt trời.
Thậm chí là mưa ngày xuân.
Không, tất cả những điều này cũng chưa đủ!
Em bức thiết phải là cây gạo mọc bên cạnh anh,
Làm một hình tượng đại diện, đứng ở bên cạnh anh.
……”
Giọng nói của Trương Lệ Lệ ngày thường đã rất hay rồi,
giờ đây cô hạ thanh âm xuống, ngâm thơ trong màn đêm yên tĩnh như vậy, càng làm
rung động lòng người. Không biết là câu nào đã xúc động vào sợi dây cung trong
đáy lòng cô, khi chữ cuối cùng thốt ra, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của
cô ấy.
“Tiết Đồng, cô nói xem, tôi còn có thể gặp được một
tình yêu như vậy không?” Cô ấy hỏi.
“Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là có.” Tôi vừa đáp, vừa
quay mặt vào tường vờ như muốn ngủ.
Rất lâu rất lâu sau, tôi mới lại mở mắt ra, lặng lẽ
lau đi nước mắt trên mặt mình, trong lòng thầm nói: “Mộ Thừa Hòa, em cũng sẽ
làm cây gạo của anh.”
Chương 12 – Anh yêu em
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Dịch: Gia Gia
(1)
Trong ngày diễn tập đầu tiên, trường đã thêm thức ăn
cho sinh viên, còn có cả cá, trông giống như một bữa tiệc chia tay vậy. Sau bữa
tối, mọi người đều về phòng thu dọn đồ đạc của mình, bởi vì ngày mai, tất cả sẽ
trực tiếp ra về sau buổi lễ.
Có vài sinh viên đã bắt đầu thương cảm, mãi bám theo
huấn luyện viên đòi ca hát, chuyện trò. Vài người còn kéo áo thầy huấn luyện
xin điện thoại và địa chỉ nhà. Song, nhà trường có quy định không thể để lại
bất kỳ phương thức liên lạc nào với học sinh, do đó thái độ của họ rất dứt
khoác. Nữ sinh bèn van nài tôi đi xin giúp, hôm ấy lại trùng hợp là ngày thứ
nhất của thời kỳ sinh lý, bụng đau dữ dội, thêm vào có chút cảm lạnh, cổ họng
lại càng khó chịu. Đang một mình chịu đựng và đau đầu bởi những con khỉ nhóc
này thì Mộ Thừa Hòa chợt gọi điện tới, chắc là anh ấy muốn báo với tôi anh ấy
đã về đến nhà.
Tôi cười cười, nói với học trò: “Được rồi được rồi, để
cô nghe điện thoại xong rồi nói tiếp được không?”
“Im lặng! Bạn trai của cô Tiết gọi điện tới.” Một cô
gái có biệt danh ‘Đường Đường’ nói lớn, sau đó còn tỏ vẻ thần bí mà ra dấu
‘suỵt’ với mọi người.
Nó không nói thì thôi, kêu lên thế này trái lại dẫn
đến những lời trêu ghẹo.
“Ối ối, cô Tiết của chúng ta không phải còn độc thân
sao.”
“Tiêu rồi, đêm nay có nhiều bạn nam bị thất tình
thôi.”
“Cô Tiết, tim của chúng em đang rỉ máu.”
Tôi một mặt bảo họ nhỏ tiếng một chút, mặt khác mỉm cười
ấn nút nghe.
“Đủ rồi đủ rồi, đừng làm ồn. Sư mẫu và sư công giận
bây giờ!” Đường Đường lại phát hiệu lệnh.
Mộ Thừa Hòa đúng lúc nghe được câu cuối cùng, bèn hỏi:
“Sư công?”
“Hay anh muốn được gọi là sư mẫu?” Tôi hỏi lại.
“Trước đây anh nghe có người gọi là sư trượng nữa.”
Anh ấy nói như rất nghiêm túc.
(Chú thích: ‘trượng’ là trượng phu)
“Gì mà lung tung vậy.” Tôi không nhịn được cười, về
đến phòng mình, đuổi hết tụi nhóc ra ngoài rồi đóng cửa lại.
“Còn nhớ lúc trước có người gọi anh là tổ sư gia,
không ngờ hai năm sau lại bị giáng cấp.” Nói xong còn thở dài một cách rất nhập
vai.
“………” Cái