
người này, đúng là biết cách chảnh thật.
Nhóm người bên ngoài vẫn chưa chịu đi, tôi đành nói
vội vài lời rồi cúp máy, xong mở cửa ra.
“Không ớn lạnh gì hết.” Đường Đường đứng nghe trộm nãy
giờ cảm thán.
“Đúng đó đúng đó.”
“Chí ít cũng phải ‘mua~’ một cái chứ.”
“Biến mất trong vòng ba phút cho tôi!” Tôi ra oai.
Đợi khi họ đã đi cả rồi, tôi mới nhìn điện thoại trong
tay, tôi muốn hỏi anh ấy, đêm nay ở nhà một mình, lỡ có sợ thì phải sao đây.
Đắn đo giây lát, cuối cùng vẫn đã không gọi, đặt điện thoại xuống bàn rồi ra
sân xem họ tập huấn.
Tuy bảo là đêm cuối cùng luôn luôn có buổi diễn tập để
chuẩn bị cho sáng ngày mai, nhưng kỳ thực thì chỉ là sĩ quan huấn luyện của mỗi
đội tổ chức cho đội mình ngồi hát.
Tôi đi lấy nước suối phân phát cho các thầy, cả nhóm
người nhìn thấy tôi liền như tóm được một cái gì vậy.
“Cô Tiết cũng hát một bài đi!”
Tôi cười cười lắc đầu, trốn ra cuối đội, ngờ đâu bên
này nghe thấy động tĩnh xong cũng liền kêu tôi hát.
Tuy tôi là một vua hát hò, nhưng trước mặt bao nhiêu
học sinh thế này, tôi làm gì có gan bẽ mặt? Kiểu nào cũng không chịu! Nhưng tôi
càng không chịu thì bọn chúng càng đòi, chính trong lúc này, một lính gác chạy
vào, đứng từ xa kêu lớn.
“Cô Tiết ơi, ngoài cửa có một người đến tìm, nói là
gia quyến của cô đấy.”
Doanh trại quy định không cho người ngoài vào, vì thế
người thân hay gia quyến gì đấy đều không được vô, chỉ có thể gọi điện thông
báo trước hoặc để sĩ quan huấn luyện ra xem là ai, sau đó mới cho ra ngoài một
lúc. Có lúc không tìm được học sinh đó thì cũng vô phương.
Lính gác này tính tình rất tốt, cũng khá thân với tôi,
thường xuyên xách đồ giúp tôi, thật không ngờ hôm nay lại chạy cả vào đây để
thông báo.
Nhưng mà, giọng cũng to quá rồi chăng?!
“Gia quyến?” Tôi lầm bầm trong ngượng ngùng. Tôi làm
gì có gia quyến ở đây?
Ngờ đâu tai của người này lại thính đến thế, vội giải
thích: “Cậu ấy nói là gia quyến của cô, tôi cũng không rõ là ai nữa. Tóm lại là
con trai, độ hai mấy ba mươi tuổi ấy.”
“Chắc chắn là sư công của chúng ta rồi!” Một nam sinh
đứng dậy nói lớn.
“Ha….” Cả bọn cùng cười.
Tôi bưng cái mặt đỏ như trái táo chín đi cùng lính gác
ra ngoài, quả nhiên trông thấy Mộ Thừa Hòa.
Anh ấy đứng dưới bóng tối, phía trước xe của mình, vóc
dáng cao ráo rất có khí chất, trông như cây thông xanh rì kiêu ngạo đứng giữa
gió hàn, một thân một mình, mộc mạc nhưng cao thượng, không có gì ngăn chặn
được sự sinh trưởng của nó, và nó còn đang ngưỡng đầu lên trời tiếp tục chinh
phục đỉnh cao, đứng trên mặt đất, đứng trên tầng mây.
Anh ấy đi vài bước về phía tôi, ánh đèn đã dần soi rõ
gương mặt của anh. Tôi vẫy vẫy tay với anh ấy, anh thấy vậy bèn gật đầu rồi
cười cười đứng yên chờ tôi tới gần, trầm tĩnh ôn hòa, như nước trong như ngọc
sáng. Vốn dĩ tôi cũng chỉ đi với tốc độ bình thường thôi, nhưng nhìn thấy cảnh
này, tâm trạng không kìm nén được nữa, đôi chân đã không tự chủ mà chạy về phía
Mộ Thừa Hòa.
Có điều, đứng trước cổng như thế cũng không phải là
cách.
Xung quanh đây là đất hoang cỏ dại, song tôi và Trương
Lệ Lệ đều đã thuộc địa hình nơi này, thế nên tôi dắt Mộ Thừa Hòa đi tản bộ.
Vùng này rất vắng, thỉnh thoáng có vài chiếc xe hàng chạy qua, bình thường cũng
rất ít thấy người qua lại. Trời tối thế này, nếu không phải có Mộ Thừa Hòa ở
đây, tôi căn bản chẳng dám đi ra ngoài. Hai chúng tôi cứ thế dạo bước trên
đường, anh ấy đi bên ngoài, tôi đi bên trong. Anh ấy cao hơn tôi, vì thế hai
chúng tôi… không thể gọi là vai kề vai.
Nhìn anh ấy, dường như lòng tôi lại bỗng chùn xuống.
Tại sao anh ấy lại nói với người khác là gia quyến của tôi, mà không phải là
người yêu hay bạn trai? Tính khí trẻ con lại không nghe lời mà xồng xộc xông
vào não, tôi lại bắt đầu bướng bỉnh.
“Sao không gọi điện cho em trước?” Tôi hỏi.
“Gọi rồi, không có người nghe.” Anh ấy giải thích.
Tôi thọc tay vào túi áo, đích thật là không mang theo
điện thoại.
“Em bị cảm sao?” Anh ấy hỏi.
“Ừm, hơi nghẹt mũi.”
“Cổ họng có đau không?”
“Không đau.”
“Nếu biết trước thì anh mang thuốc cho em rồi.”
“Em có mang thuốc dự phòng. Hơn nữa, ở đây có bác sĩ
mà.” Không cần anh tốt bụng đâu.
“Vậy lát nữa về nhớ uống đấy, không được nữa thì phải
đến tìm bác sĩ.” Anh ấy nói.
“Chuyện của em tự em biết lo.” Tôi chợt chặn họng anh
ấy.
Anh ấy càng quan tâm tôi thì tôi càng cảm thấy anh ấy
đang chột dạ, tôi bất giác rời ra xa, để một khoảng trống giữa hai chúng tôi.
“Tiết Đồng.”
Tôi ‘hmm?’ một tiếng.
“Em đang giận anh sao?” Anh ấy hỏi.
“Không có.” Tôi chối ngay.
“Em không thích anh đến thăm em?”
“Không phải.”
“Anh đã làm sai chuyện gì?”
“Không có.”
Mộ Thừa Hòa khẽ thở dài.
Không biết là người này đã thật sự tin lời tôi nói hay
là sao, tóm lại anh ấy đã im lặng, và như thế thì tôi càng bực bội. Tôi nói
không có giận là không có giận sao? EQ của anh ấy thấp đến vậy sao? Không nhìn
ra được nỗi lòng của con gái sao? Không biết tự kiểm điểm sao? Không thể dỗ
dành tôi một chút sao? Suy nghĩ như thế, tôi càng đi càng nhanh, chẳng bao lâu
để