80s toys - Atari. I still have
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

dậy lần nữa, vẫn đang tiếp tục...

Vào lúc sau nửa đêm, cô vừa đau vừa thoải mái, thật sự không ngủ được, định khóc lớn lên.

"Anh hai, cô ấy thế nào?" Tiếng nói ác độc của Hình Kỳ Lân đột nhiên vang lên ở cửa.

"Tốt" Dã thú manly lời ít ý nhiều, động tác vẫn không ngừng.

Xoa Muội nhìn lướt qua bả vai dã thú, trợn mắt oán hận nhìn Hình Kỳ Lân, mở miệng mắng to "Đồ khốn"

Hình Kỳ Lân châm điếu thuốc ở cạnh cửa, cười nhạt "Làm cô là anh ấy, mắng tôi khốn ư?"

Xoa Muội tiếp tục trợn mắt trừng hắn.

Hình Kỳ Lân ném thuốc lá đi "Vậy tôi phải làm danh tiếng này thành thật rồi." Hắn đi tới, nói thật thấp "Anh hai, không ngại mình cùng nhau làm chứ?"

Dã thú nói lạnh lùng "Sao cũng được."

Xoa Muội sợ đến mức mặt không còn giọt máu "Con mẹ nó, mi là tên khốn kiếp. Các người cũng là tên khốn kiếp."

PHIÊN NGOẠI 3: Nô Lệ

Kỳ Lân "à" một tiếng "Biết chúng ta là người nào lại còn dám mắng? Toàn bộ Tự Do thành cũng không tìm ra được kẻ thứ hai. Thật là cực phẩm."

Xoa Muội bị dã thú hành hạ, cả đầu óc và thân thể cũng hoàn toàn sung huyết, chửi thẳng "Anh cực phẩm, con mẹ nó, cả nhà anh cũng cực phẩm."

Kỳ Lân đi đến, ban tay to lớn vỗ vào cặp mông tròn lẳng của cô, nói với người đàn ông bên cạnh "Anh hai, tư thế này anh đã làm nửa buổi tối rồi. Để cô ấy gục xuống, làm từ phía sau đi."

Không đợi Xoa Muội lên tiếng phản đối, người đàn ông kia đã lộn cô chúi xuống, chân quỳ trên mặt đất, cả quá trình lưu loát nhanh chóng không hề bị khựng lại, rồi lập tức lại bắt đầu chạy nước rút.

Vòng eo của Xoa Muội bị hai tay như gọng kiềm của người đàn ông kia bắt lấy, không thể nhúc nhích được.

Lúc này, cô ngẩng đầu, lại thấy Hình Kỳ Lân cười hì hì đứng trước mặt mình, kéo khóa quần xuống.

Miệng của cô cũng bị ép buộc nhồi vào, Xoa Muội tức giận vô cùng, há mồm muốn cắn hắn. Nhưng cô không biết Hình Kỳ Lân là cao thủ thành thạo đến cỡ nào, một tay hắn nắm lấy hàm của cô, làm hàm cô không còn sức lực.

Một tay khác sờ đầu cô như thú cưng, nhanh chóng thoải mái chinh phạt.

Xoa Muội bị giày vò cả đêm.

Cô cảm thấy người đàn ông dã thú người máy chỉ có hành động không ngừng, cả đêm không hề yên tĩnh. Khác ở chổ là, vẻ mặt hắn đi vào phòng lúc nửa đêm là cực kỳ lo lắng, buổi sáng đi ra, vẻ mặt lại thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng qua từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở bộ ngực của cô, nơi tư mật, cũng chưa hề nhìn qua mặt cô một cái.

Cũng thôi đi. Cô coi như bị chó cắn.

Đáng hận chính là Hình Kỳ Lân.

Mặc dù Xoa Muội không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng cũng đọc qua nhiều sách vở.

Tên dã thú kia từ đầu đến cuối chỉ hết sức tập trung đùa bỡn một ít nơi. Còn Hình Kỳ Lân quả thật chính là 18+ mà. Miệng, cúc hoa... chỉ cần chổ có thể đùa, hắn cũng vui vẻ làm.

Cô hận chết hắn.

Lúc sáng sớm, Xoa Muội hấp hối bị mấy người máy khiêng ra khỏi phòng.

Dường như sắc mặt của cô thật khó coi, ánh mắt cũng hơi bị kích động, rời khỏi căn phòng kia, bỗng nhiên Hình Kỳ Lân đuổi theo, vịn băng ca nói "Tôi sẽ trả cho cô 500 vạn tiền Liên Minh."

"Bà ... không phải là điếm..." Giọng nói Xoa Muội khẽ run "Anh... đi chết đi"

Hình Kỳ Lân lại cười, sờ sờ đầu của cô "Thật đáng yêu, tôi đổi ý rồi."

Hắn đứng thẳng, nói với hai người máy đang khiêng cô "Đưa cô ta đến nhà tôi, mời bác sĩ tốt nhất đến đó."

Lần đầu tiên làm NP, thật là...

Mạnh Hi Tông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Rắn Hổ Mang của người máy và báo săn màu đen, gầm rú bay lượn trên đỉnh đầu như cuồng phong.

Phía trước, pháo đài và công sự phòng ngự dưới mặt đất như con thú lớn, dưới từng trận oanh tạc liên hồi của đạn pháo, như thể từng đóa hoa bị nghiền nát, tuyên bố rõ ràng rằng tinh cầu này đã rơi vào tay giặc.

Khẩu súng của anh ở dưới đất, đồng hồ trị số ở cổ tay bộ đồ du hành vũ trụ biểu hiện lượng oxi đã gần tới mức thấp nhất.

May thay, bọn họ chiến thắng.

Ba ngày trước, tiểu đoàn hậu cần mặt đất chỗ anh, tạm thời bị điều tới tiền tuyến. Những nhân viên hậu cần mặt đất đều cho rằng ra tiền tuyến để tiếp tục làm phi công.

Nhưng lại đưa bọn họ lên tiền tuyến, thậm chí còn gia nhập vào lượt bộ đội đổ bộ lên mặt đất đầu tiên —— Rất nhiều nhân viên hậu cần mặt đất từ khi tòng quân thậm chí còn chưa chạm vào súng, tham gia trận tấn công này, đúng là tìm chết.

Tiểu đội này của họ, phụ trách phối hợp với không quân, tấn công chiếm đóng thành thị này. Tuy nhiên đây là thị trấn quân sự quan trọng, đội trưởng tiểu đội phát động cuộc tấn công vũ bão, thương vong còn nặng nề hơn lúc đầu.

Giờ đây Mạnh Hi Tông tay không tấc sắc, cũng không phải là đối thủ của binh sĩ cường tráng, thấy sắp sửa rơi vào chỗ chết, anh nổi giận. Anh kêu đội trưởng tiểu đội đến, sắp xếp binh lực lại lần nữa. Đội trưởng tiểu đội nào dám không nghe, hành sự theo kế hoạch.

Vậy mà thành công.

Mặc dù cái giá là tiểu đội vũ trang một trăm người, chỉ còn lại mười người họ.

Nhưng họ vốn dĩ chỉ là bia đỡ đạn, vỗn dĩ không thể hạ được thành thị, hơn nữa toàn bộ đều bỏ mình chết khuất nhục.

Chiến trận ác liệt cả đêm, đầu Mạnh Hi Tông choáng váng từng cơn.

Căn bệnh vặt này, thật ra đã có từ trước khi máy móc tấn