
hanh chóng truyền đến cơn đau nhói, là do hắn cắn da thịt cô, mút máu tươi của cô. Khác hẳn với sự vuốt ve thường ngày, hôm nay hắn cắn rất sâu, đau đến mức cô muốn hét toáng lên.
Dường như hắn cũng bị tiếng rên rỉ của cô kích thích, thân thể cường tráng chắc khỏe màu đồng, cũng tự biết đè lên, quấn chặt lấy cô, chạm vào giữa hai chân cô, hung hãn vuốt ve cô.
Trong nháy mắt, trượt vào trong lối vào một chút, nhưng cô khô khốc và chặt khít lại làm hắn càng căng thẳng hơn, cũng làm cho hắn nhất thời khó làm tiếp nửa bước.
Hắn cố đẩy mạnh chút, lại làm Tô Di càng đau nhói hơn bị hắn cắn. Tô Di phát ra một tiếng kêu khàn khàn, vang dội khắp cả tòa nhà.
Tiếng kêu thê lương này cũng làm thân hình Hình Nghị dừng lại, hắn ngẩng đầu, giữa răng môi đều là máu tươi, ánh mắt tối tăm nhìn cô.
Lại cúi đầu, hắn hôn nặng nề lên môi cô.
Nhận thấy được hắn muốn thẳng tiến, Tô Di run giọng nghẹn ngào trong môi lưỡi của hắn.
"Tôi sẽ chết" Cô nói chậm rãi "Tôi thề, nếu như anh tiếp tục, tôi sẽ tự sát. Cho dù anh nhốt tôi, cũng không cách nào ngăn tôi tự sát được. Tuyệt đối tôi sẽ không sống tiếp nữa."
Hình Nghị chợt buông cô ra, đôi mắt đen sắc bén quan sát cô.
"Uy hiếp tôi ư?"
"Đúng vậy, tôi uy hiếp anh." Cả khuôn mặt Tô Di trắng bệch, nhưng đôi mắt lại có sự tàn nhẫn, "Không phải anh muốn mang tôi về hành tinh mẹ cơ giới sao? Không phải anh muốn để Mạnh Dao mang họ Hình sao? Không phải anh yêu tôi sao? Vậy anh thử xem, sau khi tôi chết, anh có khổ sơ đau lòng hay không?"
Hình Nghị nhìn cô chằm chằm rất lâu, rồi chợt đứng dậy.
Đây là lần đầu tiên hắn bị uy hiếp, hơn nữa lại uy hiếp có hiệu quả. Hắn tuân theo bản năng của thân thể mô phỏng, dục vọng của thân thể mãnh liệt đến mức muốn hắn xuyên vào người phụ nữ trước mắt. Nhưng những lời nói lạnh lẽo của cô, rõ ràng như một lưỡi dao sắc bén, cắt rách sự mãnh liệt của hắn, làm một nơi khác sâu trong thân thể hắn nguội lạnh.
Hắn tự hỏi mình. Nếu như cô chết, hắn sẽ khổ sở đau lòng ư?
Hắn phát hiện, hắn không muốn để cô chết. Nếu như cô chết, hắn có thể tìm ra được người phụ nữ thứ hai giống như cô sao?
Giọng nói của Hình Kỳ Lân phá vỡ cục diện gây cấn của hai người lần thứ hai.
"Anh hai..." Giọng của Kỳ Lân vang lên ở cửa "Làm phiền rồi, để em đưa cho anh một người phụ nữ."
Hình Nghị liếc mắt nhìn Tô Di, không thèm mặc quần áo, đi thẳng đến cửa.
Toàn thân Tô Di đều run lên -- Cô có thể trốn thoát được không?
Kỳ Lân cúi đầu cất tiếng "Lần trước em nghe nói thân thể Tô Di không tốt... Cô bé loài người này xinh đẹp nhất trong cuộc tuyển chọn, anh không ngại thử trước chút ..."
Hình Nghị không lên tiếng.
Tô Di vẫn tập trung nín thở lắng nghe, cảm xúc của Hình Nghị để lại trên người cô lúc nãy, như vết phỏng rất lâu vẫn chưa phai.
Cô nghĩ, thì ra là như vậy.
Nếu như kẻ khác ngoại trừ Mạnh Hi Tông chạm vào cô, cô thật có thể không hề do dự tự sát. Nếu như Mạnh Hi Tông biết, hôm nay cô dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cuộc, sắc mặt của anh có thể sa sầm đau lòng khó tả hay không?
Nhưng cô không hối hận khi lựa chọn như vậy. Cô nghĩ, tình yêu có rất nhiều phương thức, trước sự sống chết, chỉ có điều cô lại lựa chọn kiểu thảm thiết nhất.
Dùng cách này, để ở gần bên anh.
Ở phòng kế bên, nhanh chóng vang lên âm thanh va chạm.
Sau đó có tiếng rên rỉ lúc lớn lúc nhỏ của phụ nữ. Kèm theo tiếng vang kéo dài, là tiếng phụ nữ từng bước biến thành cầu xin. Mà người đàn ông vẫn im lặng, chỉ làm cho Tô Di nghe rõ được tiếng phát ra của thân thể phụ nữ, mỗi một tiếng rên đều vừa đau đớn vừa sung sướng.
Tiếng vang vẫn kéo dài từ đêm đến hừng sáng. Tô Di hỗn loạn lúc ngủ lúc tỉnh, nhưng tiếng khóc nức nở của người phụ nữ và tiếng va chạm luôn luôn như ma chú quanh quẩn bên tai.
Dường như đó là Hình Nghị cố ý để cho cô thấy tương lai của cô.
Cho đến khi trời sáng hẳn, tiếng động kia mới biến mất. Tô Di lo lắng đề phòng cả đêm, tay chân bị trói đã cứng ngắc tê dại từ lâu.
Trong lúc hoàng hốt, bỗng nhiên có người mở trói cho cô. Sau đó cô rơi vào trong vòng ôm ấm áp kiên cố.
Bộ dạng cô sợ hải cả kinh, mở mắt lại thấy Hình Nghị cúi đầu nhìn mình, đôi mắt vô cùng sâu thẳm.
Sau một đêm phóng túng, ánh mắt kia rõ ràng vẫn chưa hết dục vọng, lưng gồng lên như báo săn đang chuẩn bị vồ mồi, dễ dàng có thể xé cô thành từng mảnh nhỏ.
Cô hi vọng rất nhiều, sau khi hắn chiếm hữu người phụ nữ khác, sẽ mất hết hứng thú với cô. Nhưng cô không ngờ đến, vào lúc sáng sớm, vậy mà hắn lại bỗng nhiên đến đây.
Hắn yên lặng vòng qua eo cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve trên người cô. Tô Di nghe thấy mùi hoan ái trên người hắn, cũng không dám cử động. Mặc dù kiên định quyết chết, nhưng sau một đêm ngủ mê, dù thế nào cô cũng không còn được khí thế kiên định của ngày hôm qua.
Cũng may hắn không có làm thêm gì nữa. Yên lặng rất lâu, bỗng nhiên hắn nói "Không giống."
Tô Di không rõ hắn nói gì, lại nghe hắn nói tiếp "Nguyên lý người máy mô phỏng loài người, là mang trình tự quan trọng và năng lượng tinh thể đặt vào thân thể con người. Cho dù con người mô phỏng đã chết, bản thể người máy cũ