Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326465

Bình chọn: 9.5.00/10/646 lượt.

ành tinh mẹ ư?

"Tại sao? Chờ khi dỡ bỏ mô phỏng, có lẽ anh cũng không muốn nhìn cô ấy một cái nữa là." Kỳ Lân nói chậm rãi.

Hình Nghị im lặng hồi lâu mới đáp "Vậy thì không dỡ bỏ." Dừng lại một chút lại nói "Cho đến khi cô ấy chết."

Kỳ Lân hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nói ấp úng "Anh hai, anh mô phỏng Lâm Tề, thật sự yêu Tô Di rồi hả?" Thời gian ngắn như vậy, thế mà Hình Nghị lại khát khao Tô Di vậy ư?

"Tôi không thèm để ý cái tình yêu của loại người, đó là thứ hư vô mù mịt." Hình Nghị mở mắt, thậm chí trong ánh mắt có vài phần êm dịu chưa bao giờ có "Chỉ là cô ấy làm tôi cảm thấy thoải mái. Ngoại hình, mùi vị, tính cách, hành động, tư tưởng, mỗi một chỗ đều làm cho mô phỏng Lâm Tề của tôi cảm thấy rất thoải mái."

Kỳ Lân nghe xong những lời nói của hắn, cảm thấy hơi buồn bã, nâng ly lên nói lẳng lặng ".... Thật có ý nghĩa, hi vọng có một ngày, em cũng gặp được một người phụ nữ như thế."

Hình Nghị lại nhắm hai mắt lại, tựa như đã ngủ. Kỳ Lân bỏ ly rượu xuống, trong đôi mắt xanh lam, đã vô cùng kiên định.

Nếu như nói lúc trước khi đến đây, hắn có vài phần do dự, bây giờ chủ ý của hắn lại hoàn toàn xác định.

Lúc trước, muốn cứu Tô Di ra, chỉ là vì muốn vẹn toàn trung nghĩa. Bây giờ, hắn lại càng thêm đầy đủ lý do, để mang Tô Di đi.

Một người phụ nữ như vậy, không thể ở lại bên cạnh ngài chỉ huy.

Ý chí của Hình Nghị, liên quan đến cả tương lai của văn minh cơ giới. Nếu như ngay cả Hình Nghị cũng trầm mê trong mô phỏng không thể kiềm chế được. Như vậy, ngày tàn của người máy chỉ sợ không còn xa nữa.

Trước vấn đề lợi ích chủng tộc, Hình Kỳ Lân không hề do dự chút nào.

Thấy Hình Nghị đã ngủ say. Kỳ Lân suy tư trong chốc lát, đứng dậy, đi lên lầu.

Cảnh vệ thấy hắn, cũng không cản lại. Kỳ Lân đứng trước cửa phòng Tô Di, chỉ thấy cô ấy ôm con, ngồi ở trên giường kinh ngạc.

"Em bé khỏe không?" Kỳ Lân hỏi.

Tô Di từ từ nhìn hắn, rồi gật đầu "Khỏe lắm"

"Cô đến đây." Kỳ Lân khẽ nói "Để tôi chụp mấy tấm ảnh của em bé."

Tô Di run cả người, nhận thấy được trong lời nói của hắn có thâm ý, bước đến cửa.

Cách hàng rào sắt bảo hộ, Kỳ Lân mở đồng hồ đeo tay ra, trong đó có camera mini, đưa về phía mặt đứa bé đang ngủ say. Tô Di cắn môi dưới, nói "Mắt nó rất to, đáng tiếc là giờ ngủ rồi, nhìn không được."

Kỳ Lân lại nhắm camera ngay cô "Chị dâu, để cho anh ấy thấy nụ cười của chị."

Hơi thở Tô Di hơi chậm lại, trên mặt từ từ nở nụ cười nhợt nhạt.

Kỳ Lân thu hồi camera, nhẹ giọng nói "Đợi thêm mấy ngày nữa."

Tô Di nghe vậy, hai tay bắt lên song sắt "... Nhưng mà, có thể Hình Nghị không thể được thêm mấy ngày nữa đâu."

Kỳ Lân biến sắc "Anh ta vẫn chưa..."

Tô Di gật đầu.

Kỳ Lân cảm thấy Hình Nghị đối với Tô Di thật không tầm thường, chỉ sợ cho dù là Mạnh Hi Tông, cũng cho là Tô Di đã bị Hình Nghị ăn xong chùi mép rồi. Lại không ngờ, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa chạm qua cô.

Cũng có lẽ, lần đầu tiên Hình Nghị mô phỏng loài người yêu một người phụ nữ, nên chưa cảm nhận được sự mãnh liệt.

Nhưng Kỳ Lân cũng không cảm thấy, Tô Di có mất trinh tiết hay không, cũng chẳng có tính chất ảnh hưởng nào. Ngược lại, hắn lo rằng, Hình Nghị bị đè nén quá độ, ngược ra lại nặng tay với Tô Di.

Nghĩ đến đây, hắn an ủi Tô Di "Yên tâm, tôi sẽ nghĩ biện pháp."

Kỳ Lân tìm Tô Di xong, lập tức đi ra cửa nghĩ cách.

Lúc này, Hình Nghị ở trên ghế salon, mới chợt mở mắt, đôi mắt đen nhánh vô cùng tỉnh táo.

Hắn đứng dậy, đi về phía phòng làm việc. Hắn mở hệ thống thông tin quân sự ra, ra lệnh nối máy với tổng chỉ huy tiền tuyến hành tinh Thú tộc.

"Đưa một kẻ vào đội tiên phong" Hắn nói thản nhiên "Không để cho hắn còn sống trở về tinh hệ Vĩnh Hằng -- Hành động này, là cơ mật tự tôi giao quyền."

Sau khi hạ lệnh xong, hắn dẫn bảo mẫu đi đến lầu hai, mở song sắt kim loại ra.

Tô Di ngẩng đầu nhìn hắn cảnh giác.

"Mang em bé ra ngoài đi." Hắn nhìn Tô Di.

Bảo mẫu ôm đứa bé đi, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

"Con trai sẽ bị mang đi." Hắn trầm giọng nói "Cho đến khi cô theo tôi về hành tinh mẹ của cơ giới."

Sắc mặt Tô Di cực kỳ biến đổi, đứng lên trong thoáng chốc, vọt tới trước mặt hắn, bắt lấy hai cánh tay của hắn "Không. Mang con trai trả lại cho tôi."

"Tôi đã quyết định" Hắn nắm lấy hông cô, nhấc cả người cô lên "Bác sĩ của tôi nói, thân thể cô khôi phục rất tốt, đã có thể đủ để chịu đựng tôi."

Hắn ném cô lên giường, cô liều mạng giãy dụa, đá vào chổ hiểm của hắn. Nhưng hắn lại nhanh nhẹn tránh được. Tựa như không còn nhịn được nữa, hắn đi ra cửa gầm lên với bên ngoài "Còng tay"

Rất nhanh có cảnh vệ người máy đi đến. Hắn nhận lấy còng tay của cảnh vệ, khóa hai cánh tay cô lại trên đầu giường, rồi cột hai chân cô vào chân giường.

Tô Di chưa từng bị nhục nhã như thế bao giờ.

Cả người cô bị cố định như hình chữ "Đại", thân thể bị kéo căng ra, không thể nào nhúc nhích được gì nữa. Mà sắc mặt hắn u tối cúi người xuống, nhanh chóng xé toang quần áo đang mặc trên người cô.

Cô bị cởi sạch sẽ, hắn cúi đầu, cắn lên bả vai cô, bàn tay thô ráp to lớn vuốt ve mơn trớn trên thân thể mềm mại của cô.

Trên bả vai, bộ ngực, n


XtGem Forum catalog