
ng sẽ không chết. Chỉ cần mang bản nguyên quan trọng phục chế lại cơ thể người máy một lần nữa, thì chính là thân thể bất tử. Cũng như vậy, nếu như lấy tinh thần ban đầu của con người, cũng có thể phục chế vào cơ thể người máy."
Tô Di không biết tại sao hắn lại nói điều này. Nhưng nói cách khác, hắn có thể thay đổi thân thể ư?
Lại nghe hắn nói tiếp tục "Trước khi trở về hành tinh mẹ, tôi sẽ không chạm đến cô, cũng không để cô có cơ hội chết đi."
Lòng Tô Di thả lỏng. Mặc dù trước mắt hắn, cô không hề có sức chống cự, nhưng hắn nói là làm.
"Kỳ Lân làm rất đúng" Đôi mắt Hình Nghị nhìn cô sâu lắng "Nếu như không có người phụ nữ tối qua, tôi sẽ làm thương tổn thân thể của cô"
Lòng Tô Di nặng nề, tiếng kêu thê lương nửa đêm của cô bé kia vang dội vào tai cô.
"Muốn người phụ nữ kia xong, tôi lại càng muốn cô." Bỗng nhiên Hình Nghị cười một tiếng, cúi đâu hung hăng cắn môi cô.
"Cho nên, tôi quyết định cho cô tấm thân bất tử. Tôi sẽ muốn cô thật lâu, Tô Di."
Ngày đó, lúc người đàn ông kia tìm được Xoa Muội, cô ấy đang mặc đồng phục bán hàng siêu thị, đứng trước quầy thu ngân, mỉm cười khô khan.
Đẹp là chuyện tốt, nhưng xinh đẹp mà nghèo khó thì là chuyện không tốt. Hơn nữa, xuất thân từ gia đình là thợ mỏ, bị toàn thể thị dân Tự Do thành bỏ phiếu chọn làm "hoa hậu thợ mỏ", cuộc sống càng không tốt.
"Làm với sỹ quan một đêm, 1000 đồng Liên Minh, có làm hay không?"
"Bao nuôi một năm, năm vạn đồng Liên Minh, nhưng đối phương khẩu vị nặng, có làm hay không?"
"Làm với một người máy cả đêm, hoặc là biết điều một chút, cầm 50 vạn Liên Minh đi theo tôi; Hoặc tôi trực tiếp trói cô lên xe, một phân tiền cũng không có."
Cái gì? Người máy cũng ham muốn phụ nữ ư?
Xoa Muội nhìn người đàn ông đẹp trai nhớn nhác trước mặt. Cô nhận ra hắn, Hình Kỳ Lân đó, Tivi thường xuyên quảng cáo, là một tên lường gạt giả dạng thành con người.
Nhưng đã bại hoại chiếm lấy tinh hề còn chưa nói, bây giờ lại còn muốn cưỡng đoạt dân nữ ư?
Xoa Muội vẫn còn đang sững sờ, người đàn ông đã nháy mắt với hai người đàn ông khỏe mạnh cao lớn (khẳng định cũng là người máy), bọn họ nhanh chóng vọt vào quầy thu ngân bắt lấy Xoa Muội.
Xoa Muội là người đẹp, đã cự tuyệt vô số yêu cầu cô bán mình. Dựa vào sức mạnh không hề giống như vẻ bề ngoài của mình. Cô quơ lấy máy thu ngân nện vào đỉnh đầu người đó, rồi nhấc một thùng dầu khách muốn tính tiền, đánh vào cổ tên còn lại.
Thế nhưng, một con dao thật mỏng gác lên cổ cô ....
Cô nhìn Hình Kỳ Lân chả biết đứng bên cạnh cô lúc nào, nụ cười đen tối "Khá đấy, thể lực không tệ."
Mẹ nó, tại sao khen cô thể lực không tệ chứ? Cô không muốn đâu.
Cô cũng nghe mấy người đàn ông nói, có thiếu nữ gả cho người máy, nghe nói là mỗi tên người máy đều kim thương bất khuất, cưỡi ngựa dong ruỗi cả đêm, mạnh mẽ hơn đàn ông loài người gấp mấy lần.
Nhưng cô hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả.
Cô bị ba tên người máy đẩy lên chiếc xe thể thao xa hoa, trong lòng đầy bực bội. Song, không còn cách nào khác, chỉ biết ủ rũ nói với Hình Kỳ Lân "Này, đừng quên gửi tiền cho tôi."
Hình Kỳ Lân cười, bỗng nhiên quan sát bộ dạng nổi giận của cô "Không biết dáng người có xuất sắc như gương mặt hay không."
Hắn nói một câu, thành công làm sôi máu mặt.
PHIÊN NGOẠI 2: Đầu Đêm
Đó là một căn nhà rất lớn, có nhiều phòng ốc, còn có rất nhiều vệ binh người máy kim loại canh gác. Xoa Muội chửi thề trong bụng.
Hình Kỳ Lân dẫn cô đến một phòng ngủ lạnh như băng, làm cho sự khủng hoảng của cô tăng đến cực điểm.
Cô căng thẳng đi qua đi lại trong phòng, nhưng căn phòng này lại quá lớn, đi được mười mấy vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên thấy có một người đàn ông đứng trước cửa.
Một người đàn ông khỏa thân từ trên xuống dưới.
Một người đàn ông rất đẹp trai, rất manly. Nếu như bình thường, có lẽ Xoa Muội cũng phải huýt sáo rồi. Nhưng hắn là người máy, hơn nữa còn ép buộc mua cô cả đêm.
Ánh mắt Xoa Muội lướt qua vật hùng tráng giữa háng của hắn, run run nói nhảm "Anh, anh đừng đến đây."
Hắn đã đến, hơn nữa lại rất nhanh.
Dùng tốc độ mà mắt người thường không thể thấy được, đến khi Xoa Muội hoàn hồn, đã bị hắn đè lên trên tường, quần lót bị lột ra, dưới thân lạnh lẽo, hắn không có bất kỳ màn dạo đầu nào, xuyên thẳng vào người cô.
Hắn là dã thú.
Xoa Muội khóc thút thít.
Nhưng tiếng khóc kia chẳng qua làm cho hành động của người đàn ông dừng lại một chút, trong mắt càng u ám hơn. Xoa Muội thấy ánh mắt lạnh như băng kia cũng biết mình xong rồi.
Đau, đau, rất đau...
.... Cũng chẳng phải đau đớn nữa....
Hình như cũng thật thoải mái... Cảm giác này rất kỳ lạ...
Cánh tay cô đặt lên lưng của người đàn ông, muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, động tác càng mạnh hơn.
Cô cảm thấy mình như chết đi sống lại.
Một lần... hai lần... ba lần...
Lúc này đau đớn thật sự kéo dài, vừa đau vừa rát. Cô không hề nghi ngờ chổ đó của mình nhất định đã sưng lên, nước mắt đầm đìa cũng vô dụng. Người đàn ông này không hề nhìn cô lấy một cái.
Làm vẫn cứ làm, cô đã hôn mê.
Tỉnh dậy, dã thú vẫn còn tiếp tục. Được rồi, cô tiếp tục bất tỉnh.
Tỉnh