
phục, giờ khắc này, nàng cư nhiên lại có hy vọng xa vời, hy vọng xa vời có thể cả đời đều cùng hắn cùng một chỗ,
yêu hắn, theo hắn đến chân trời góc biển……
Mọi việc tiến triển khá nhanh, Vệ Tướng Như cứ vậy mà đến ở cùng Cao Duệ.
Đó là một khu chung cư cao cấp có mười hai tầng lầu, chỉ có mười hai
hộ, mỗi tầng rộng hơn một trăm mét vuông chỉ có một hộ ở, có bảo vệ canh gác suốt hai mươi bốn tiếng mà trên cửa còn có gắn thiết bị theo dõi
hiện đại nhất, ngòai ra muốn sử dụng thang máy thì phải dùng dấu vân
tay. Bảo vệ cẩn mật làm người ta líu lưỡi.
Cao Duệ ở trên tầng cao nhất, tầm nhìn vô cùng tốt, bên trong trang
hòang đơn giản nhưng thanh lịch, tinh tế, sang trọng, đồ vật không dính
một hạt bụi, sắp xếp chỉnh tề, ngăn nắp rất phù hợp với tính tủ mỉ, cẩn
thận của hắn.
Vừa mới bắt đầu, Vệ Tướng Như thật có chút không quen với phòng ở
được thiết kế, đẹp thì có đẹp nhưng không có cảm giác tự tại, giống như
làm gì cũng phải thật cẩn thận, sợ làm dơ, sợ làm mọi thức rối
lọan…thành ra cả ngày cứ khẩn trương, lo lắng.
Bất quá, hơn mười ngày sau nàng cũng đã thích ứng được cũng bắt đầu
kiểu sống như trước kia, ăn xong thì quên rửa chén bát, rửa mặt thì làm
nước văng khắp nơi, quần áo quăng tứ tung, trên ghế sô pha cũng có mà
trong phòng ngủ cũng có, đi làm thì quên này quên nọ…
Nàng thực tùy hứng, tùy hứng như đó là nhà của nàng, chỉ có Cao Duệ
là khổ, gặp phải một người khách không ngăn nắp cho nên chủ nhân đành
phải trở thành người làm, lo việc quét dọn.
“Ngươi dùng xong đồ thì có thể xếp gọn gàng được không?” Cao Duệ
thường đi sau, thay nàng thu dọn nhưng không nhịn được, miệng vẫn phải
lải nhải.
“Được, chờ một chút ta liền thu dọn”, nàng đang say mê xem một quyển sách tiếng Anh, thuận miệng hứa đại.
“Quần áo này đã treo ở đây ba ngày rồi, tiểu thư..”, hắn cầm lấy quần áo của nàng, cố ý giơ trước mặt nàng lại lớn tiếng nói.
” có sao? Có lâu như vậy sao?” nàng đành phải buông cuốn sách ra, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Chính xác là ba ngày bảy giờ mười lăm phút”, hắn đưa ra con số chính xác.
“Ôi trời, ngươi đều đếm thời gian để sống à? thật qua lợi hại”, nàng mở to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ.
Hắn sao lại không hiểu nàng đang nói móc hắn, liếc nàng một cái,
không thèm quan tâm, thuận tay lại đem chén nước uống được một nửa ở
trên bàn mang đi.
“uy, uy ngươi lại tức giận?’, nàng vội bỏ sách xuống, đeo kính vào, vội vàng hỏi.
“không có, từ khi quen biết ngươi, ta đã sớm giận đủ rồi”, hắn tự giễu, lại liếc nàng một cái.
“Sao nghe lời ngươi tràn đầy ẩn nhẫn cùng áp lực nha, căn cứ theo
trình độ chuyên nghiệp của ta về mặt ngữ văn thì ta có thể xác định
ngươi thực sự là đang tức giận, óan than chính mình không có việc gì lại đem một kẻ phiền tóai về nhà…”, nàng xoay người dựa vào lưng ghế, gác
cằm lên đầu gối, phân tích rõ ràng.
Hắn nhướng cao mày, đang tính đi xuống phòng bếp liền quay trở lại,
đi đến chỗ nàng, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng, đem mặt nàng để
sát vào, nói
“Ta nói như vậy, ngươi nhìn ra là ta đang óan thán, còn bây giờ ta đang nhìn ngươi như thế này thì nghĩa là gì?”
Môi hắn gần sát với mặt nàng, làm cho nàng cố gắng ngả sát đầu vào lưng ghế, vì hơi thở của hắn mà hô hấp của nàng cũng rối lọan
” cái kia…… Ngươi hiện tại suy nghĩ……nữ nhân họ Vệ này thật đáng đánh đòn” nàng trợn to hai mắt, nói quanh co.
“Sai rồi, đóan lại đi”, hắn nheo hai mắt lại, lại tiến gần nàng hơn.
” ngươi…… Trong lòng suy nghĩ…… Suy nghĩ….” nàng nhìn ngọn lửa dục
vọng đang được nhen nhóm trong mắt hắn, hô hấp đột nhiên không thông,
hai má cũng càng lúc càng hồng.
“nghĩ cái gì?”, môi hắn tiến sát mặt nàng, cơ hồ như là để trên môi của nàng.
“nghĩ”, nàng nói không ra lời, ánh mắt của hắn, môi của hắn, từng
biểu tình nhỏ nhất của hắn đều nói cho nàng biết, hắn muốn hôn nàng.
Nhưng hắn không có hành động, chỉ lặng lặng nhìn nàng, dùng ánh mắt
nóng bỏng của hắn hôn nàng, từ ánh mắt đến chóp mũi rồi đến môi.
Rõ ràng không có chạm vào nhưng lòng của nàng lại hỏang lọan, nàng
biết đây không phải là do tâm thuật bất chính, không phải trái tim phát
bịnh mà là do rung động của tình yêu, là do thân thể hắn, do khát vọng
của hắn.
Cuối cùng, ánh mắt nóng bỏng của hắn cũng đã được khắc chế, hắn chậm rãi lui lại, lui lại, sau đó đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Nàng giật mình, ngực không còn rung động, hô hấp đã có thể bình thường nhưng lại có chút thất vọng.
Ngước mắt nhìn bóng lưng to lớn của hắn, nhìn hắn rửa chén, nhìn hắn
đem quần áo quăng lung tung của nàng bỏ vào máy giặt, trong lòng hiểu
rất rõ rằng hắn muốn ôm nàng, hôn nàng nhưng vì thân thể của nàng, hắn
chỉ có thể nhẫn nhịn.
Hắn khắc chế, làm cho nàng đau lòng, cũng làm cho nàng khổ sở.
Nếu đổi thành nữ nhân khác, hắn sẽ hạnh phúc, mà hắn lại cố tình lựa
chọn nàng, cũng là hạnh nhưng lại là bất hạnh. Nàng ở chung một chỗ với
hắn, có phải là đã hại hắn không?
Lúc trước nàng rất tò mò, không biết người như hắn khi yêu sẽ biến
thành người như thế nào, giờ thì nàng đã biết hắn ngọai lạnh trong nóng, đối với chu