pacman, rainbows, and roller s
Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322054

Bình chọn: 9.5.00/10/205 lượt.

éo lại, hắn nhìn thân ảnh của nàng dần dần

biến mất, nhớ đến bịnh tình của nàng, nghĩ đến thân thể của nàng, nghĩ

đến tính tình bất trị của nàng, lại nhớ đến lời bác sĩ nói nàng sẽ sống

không quá hai mươi lăm tuổi.

Chút kiêu căng cuối cùng của hắn đã bị xóa bỏ, lý trí đang dần dần tan rã…

Không, có lẽ là đã sớm sụp đổ, chỉ là do hắn không để ý mà thôi.

Thấy cửa sắp khép kín, cảm giác hắn với nàng cũng sắp cắt đứt liên

hệ, hắn và nàng sẻ cách ly nhau, hắn hít một hơi, nháy mắt liền hạ quyết định…vươn tay chắn ngay con mắt cảm ứng trên cửa, làm cho cửa không thể khép lại, mà hắn cũng không nói hai lời, buớc vào.” nàng ngạc nhiên

nói.

“Đúng, ta còn muốn đưa ngươi đi bịnh viện, sau đó trở về chuẩn bị một chút rồi đưa đến chỗ ta ở”, hắn đáp không đầu không đuôi

Sá? Cái gì cái gì? Hắn đang nói cái gì? Nàng ngây dại.

Ngoài cửa, Triệu Chi Đình sắc mặt khẽ biến, vội la lên:” chờ một chút, Cao tiên sinh, ngươi còn có vài cuộc họp cần tham dự…”

“Kêu lão Lưu chuẩn bị xe, còn có, hủy tòan bộ các cuộc hẹn chiều nay đi”, hắn ấn nút thang máy, vừa ra lịnh cho Triệu Chi Đình.

” Cao tiên sinh…” Triệu Chi Đình còn muốn nói thêm gì đó nhưng cửa đã đóng lại.

Hắn không nhìn nàng, hai tay đút vào túi quần, nhìn chằm chằm dãy số

trên cửa thang máy, cảm thấy tâm của mình cũng đang chậm rãi rơi xuống,

rơi xuống….

Rơi vào võng tình.

“Ngươi thường đi kham bịnh ở bịnh viện nào?”, Cao Duệ nhìn vẻ mặt ngây ra của Vệ Tướng Như, hỏi đến lần thứ ba.

“A”, Vệ Tuớng Như ngồi trong xe hơi của Cao Duệ, còn chưa hồi phục sự rung động vừa rồi.

Ở cùng ta, ở cùng ta, ở cùng ta…

Bên tai nàng như vẫn còn vang lên lời hắn nói.

“A cái gì? Ngươi có nghe ta hỏi không?”, hắn tức giận trừng nàng một cái.

“Có a, ta thực sự đang nghe, nhưng thật sự là còn rất hồ đồ…”, nàng

hơi có chút hòan hồn, lẳng lặng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ vẫn tràn ngập sự kinh ngạc.

“Có cái gì mà hồ đồ? Ngươi là thiên tài ngôn ngữ chẳng lẽ không hiểu được tiếng Trung”, hắn hừ nói.

“Nhưng dựa theo kết cấu mà phân tích thì những lời ngươi nói có ý

nghĩa không tầm thường…”, nàng vẫn nhìn hắn, trong đôi mắt vẫn tràn đầy

sự kinh ngạc và nghi ngờ.

“Ân, không tầnm thường, bở vì ta chưa bao giờ mang nữ nhân đến chỗ ta ở, lại càng chưa bao giờ để các nàng đến sống cùng ta”, hắn đối với

việc nàng giờ phút này còn nghiên cứu ý nghĩa lời hắn nói mà nghiến

răng.

“Trời ạ, chính là như thế, ta cho là ta đã nghe lầm, thực sự là ngươi muốn ta chuyển đến sống cùng ngươi?”, nàng trợn to hai mắt

“Đúng”, hắn không kiên nhẫn, hừ nhẹ một tiếng.

” vì sao?” nàng hỏi.

“Còn hỏi vì sao? một nam nhân muốn một nữ nhân đến sống cùng hắn,

chuyện này còn cần giải thích sao?” hắn bị chọc giận. Nàng rất ngốc hay

cố làm vẻ ta đây để làm giá với hắn?

Quên đi, nhìn bộ dáng nàng ngốc thế kia, muốn làm ra vẻ để thu hút nam nhân có lẽ còn lâu…Thế nhưng lại câu được tâm của hắn.

Ai! Nghiệt duyên a! Hắn vì chính mình thở dài.

“Muốn a, nếu không giải thích, ta sẽ nghĩ là ngươi thích ta”, nàng thẳng thắng nói.

Thích? không chỉ thích mà thôi, nếu không hắn sẽ không màng tính mạng mà đỡ đạn thay nàng, nhưng nếu hắn ở trước mặt nàng thừa nhận hắn yêu

nàng thì sẽ ảnh hưởng tới tôn nghiêm của hắn, bởi vậy hắn hàm hồ nói ”

ừ, đại khái là vậy đi”

“Hả? liền như vậy? như vậy là dạng nào”, nàng nháy mắt mấy cái sao

mới có hai ngày không gặp, lời hắn nói nàng nghe được mà không hiểu

được?

“uy, ngươi là kiếm chuyện với ta phải không? đã nói như vậy ngươi vẩn còn hỏi” hắn sắp phát hỏa.

“Nhưng là..như vậy nghĩa là sao, nói không tỉ mỉ a” nàng ai óan.

” ngươi….” hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa là trái tim cũng phát bịnh, có lẽ hắn cũng nên đi khám bác sĩ.

” a! Chẳng lẽ…… Bị ta nói đúng rồi, ngươi…… Thích ta” nàng kinh hô, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Lạnh lùng quay đầu trừng nàng, hắn thật sự lười mở miệng.

” thiệt hay giả? Ngươi thật sự thích ta?” mặt nàng ửng đỏ, nhìn hắn, muốn từ vẻ mặt của hắn để xác định đáp án.

” như thế nào? Không được sao?” hắn ngạo nghễ nhìn nàng, dùng câu hỏi lại đển trả lời câu hỏi của nàng, cũng là để bày tỏ tình cảm của hắn.

Nàng giật mình, trong lòng cảm thấy vui mừng không nói nên lời nhưng

rồi như nhớ ra chuyện gì, sự ngạc nhiên cùng màu hồng trên má dần dần

giảm đi, thay vào đó là nụ cười thản nhiên, nụ cười mang theo ưu sầu,

bất đắc dĩ, giống như đã cầu rất lâu mới có được một lễ vật nhưng lại

không thể giữ lấy.

“đúng, không được….” nàng nhẹ giọng nói.

“vì sao không được?” lần này đổi lại là hắn không hiểu, hắn thích nàng thì sao lại không thể?

” ta không thể hại ngươi.” nàng ôn nhu nhìn hắn, cười khổ.

「 hại ta?」 hắn ngạc nhiên.

“Thích một người không sống được bao lâu nữa sẽ rất khổ, đến cuối

cùng, người chết là hết nhưng người sống phải chịu đựng đau khổ dày vò,

ta không muốn ngươi phải gánh chịu cảm giác đó” nàng lẩm bẩm

Nghe nàng nói hắn vừa buồn vừa tức.

“ai nói ngươi sống không lâu? Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển

như vậy, bịnh tim cũng không phải là bịnh nan y, chỉ cần có ta bên cạnh, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi”, hắn nh