
xuống, hôn lên ngực nàng.
Nàng run rẩy, lòng đang kinh hoàng, sự đụng chạm thân mật như vậy
nàng chưa bao giờ trải qua. Nàng lúc này mới hiểu được hôn môi giống như ma pháp có lực rất mạnh, chỉ nhẹ nhàng hôn cũng có thể làm cho tòan
thân run rẩy, làm cho người ta có cảm giác như đang ở trên thiên đường.
Lửa tình càng cháy càng mạnh, không thể vãn hồi, hắn cũng không dừng
lại được, vừa hôn nàng, vừa ôm nàng đi vào phòng ngủ của hắn, đặt nàng
lên cái giường rộng lớn, khẩn cấp kéo bỏ quần áo của nàng, hôn lên bộ
ngực sữa no đủ của nàng.
” ân….” nàng sung sướng rên rỉ.
Hắn muốn ngừng mà không được, lâm vào điên cuồng, lại ở ngực nàng
nghe được nhịp tim của nàng đập hỗn lọan, nhất thời bừng tỉnh khỏi ý
lọan tình mê.
” không được…… Ta sẽ làm ngươi bị thương”, hắn nhích người lên, gầm nhẹ.
” sẽ không…… Ngươi sẽ không thương tổn ta, bởi vì ngươi yêu ta….” nàng thở hổn hển, khuôn mặt đã hồng như uống rượu.
” nhưng là trái tim của ngươi….”
“Trái tim của tuyệt đối có thể thừa nhận yêu của ngươi”, nàng vuốt ve mặt hắn, nói.
Những lời của nàng càng thôi thúc tình dục trong người hắn bùng phát, những cố ký của hắn trong khỏanh khắc cũng tan biến, cúi đầu xuống, lại hôn lên môi nàng, hòan tòan phục tùng trong tay nàng, trong hơi thở của nàng, trong tình yêu của nàng.
Thế là, bọn họ ôn nhu lại làm càn hoan ái với nhau, môi hắn, môi nàng như hai cực âm dương hút lấy nhau, thân thể giao triền khắng khít,
giống như chỉ có như vậy mới có thể tìm thấy sinh mệnh nguyên điểm trên
người nhau.
Trong nháy mắt tiến vào cơ thể nàng, Cao Duệ hiểu rằng hắn cần không
phải là một chủ nhân để hắn phục tùng mà là một người có thể bao dung
nguyên hình là thú của hắn, là tình nhân cùng hắn gắn kết, yêu thương…
Hắn, ở nhân gian du đãng ngàn năm, muốn truy tìm, đều không phải là tiền tài quyền thế, mà là yêu.
Cao trào tiến tới như sóng đào đánh vào Vệ Tướng Như, tựa hồ như rơi
vào tử địa rồi thóang chốc lại nảy sinh khóai cảm, nháy mắt vây quanh
nàng làm nàng cảm thấy khóai họat, thỏa mãn, tràn ngập tình yêu còn có ý niệm muốn cùng hắn nắm tay đến hết đời…
Chính là, ngay tại giờ khắc này, một thanh âm vang lên trong đầu nàng rất rõ ràng
Người chơi đùa đến hư đầu, Bàn Nhược.
Trong phút chốc, hết thảy phong vân biến sắc, nàng chỉ cảm thấy ý
thức của mình như bị ném lên trời rồi rơi vào một cái động đen ngòm, vạn vật trước mắt trở nên hắc ám, mong manh.
” Tướng Như! Tướng Như –”
Thanh âm la hét của Cao Duệ nghe thật xa, xa tới mức làm nàng hỏang
sợ, nàng muốn trở lại nhưng một lực lượng khác lại cứng rắn lôi nàng đi.
Cao Duệ……
Tâm nàng đau như dao cắt, dự cảm như sắp mất đi cái gì đó rất quý giá, tiếp theo trước mắt nàng tối sầm, mất đi tri giác.
” mau cứu nàng! Vô luận dùng phương pháp gì, đều phải cứu sống nàng!」 Cao Duệ nắm lấy cổ áo của bác sĩ rống lên.
Trên mặt hắn đều là mồ hôi, quần áo không chỉnh tề lại nhìn như thất
hồn lạc phách, nhìn thế nào cũng không giống Cao Duệ vốn coi trọng mặt
mũi, tóc tai chỉnh tề, ngay ngắn trước kia…
“Cao tiên sinh, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta cũng thực cố gắng
tìm trái tim thích hợp nhưng lọai sự tình này thực sự là không thể
cầu…”, bác sĩ trấn an
“Cái gì mà khả ngộ không thể cầu? Lập tức tìm cho ta, tốn bao nhiêu
tiền ta cũng không quan tâm, chỉ cần có thể cứu sống nàng, có nghe hay
không?”, hắn tức giận, la càng to.
” ta hiểu được tâm tình của ngươi, chúng ta cũng tích cực đi tìm, nhưng cho tới bây giờ chính là không có……”
” ta mặc kệ, đừng kêu ta phải chờ, ta không thể chờ, cũng không muốn
chờ, ta không thể mất đi nàng, tuyệt đối không thể”, hắn không chấp nhận được lời giải thích của bác sĩ, xoay người quỳ rạp bên giường bệnh,
thanh âm như là sắp khóc.
Vệ Tướng Như hôn mê mấy ngày, trái tim vốn cố gắng chống đỡ của nàng
rốt cuộc cũng không chịu được nữa, sinh mệnh của nàng đang bị đe dọa,
tùy thời có thể chết đi, tùy thời có thể biến mất trước mặt hắn…
Mà hết thảy này, đều do hắn, nếu hắn không chạm vào nàng, nếu hắn có
thể kiên định khắc chế, như vậy, nàng cũng sẽ không ngất trong lòng hắn, sẽ không nằm trên giường bệnh như bây giờ, làm cho hắn cùng mọi người
thúc thủ vô sách.
Cao Duệ cầm chặt bàn tay lạnh như băng của Vệ Tướng Như, tự trách
không thôi, như thế nào cũng không dự đóan được ngày đó kích tình triền
miên, nàng còn nằm trong lòng hắn rên rỉ, thở gấp, trong chớp mắt thân
hình lại cứng ngắc, phát run rồi thì hôn mê bất tỉnh.
Hắn quả thực sợ hãi, nàng cứ như vậy lâm vào hôn mê, tuyệt không cho
hắn thời gian thích ứng, làm cho hắn duờng như phát điên, dùng tiền bạc
cùng tất cả các mối quan hệ trên thế giới mong tìm được một trái tim
khỏe mạnh, có thể cứu sống nàng.
Nhưng dù tốn bao nhiêu tiền và nhân lực thì khắp nơi cũng không tìm được trái tim nào thích hợp với nàng.
Một trái cũng không có.
Quả thực như là ông trời cố ý chỉnh hắn, cho hắn nan đề, hắn lần đầu
tiên không biết làm sao, lần đầu tiên mất chủ ý, trước giờ mọi thứ đều
đạt được rất hòan mỹ, không có gì làm khó được hắn, duy chỉ có lúc này
hắn cảm thấy bất lực.